[PHẦN 10/15]
Vốn dĩ tôi tưởng lời anh ta nói ban nãy “Chưa đầy 20 phút nữa sẽ có kẻ tới tìm phiền phức” chỉ là nói đùa thôi, không ngờ có người đến thật.
Nhóm “phiền phức” gồm bốn người, hai người là giám sát bên chi đội cảnh sát dân sự, hai người là lãnh đạo cục quản lý giao thông.
Trịnh Thành Chí dẫn bốn người họ vào văn phòng, vị lãnh đạo cục quản lý giao thông kia vừa mở cửa đã bảo với Trịnh Thành Chí muốn nhận bàn giao vụ của Trần Nguyên, vì Trần Nguyên đã tông chết một cảnh sát giao thông đại đội cảnh sát dân sự Dương Sơn, Trịnh Thành Chí không được tự mình phá án liên quan đến đơn vị của mình được.
Còn giám sát viên chi đội cảnh sát dân sự nói với Trịnh Thành Chí, chỉ huy trung tâm ở cơ quan công an đã thông qua đường dây kết nối camera phát hiện Trịnh Thành Chí có hành vi hành hung đối tượng tình nghi, yêu cầu anh lập tức dừng mọi việc lại để làm rõ tình hình.
Trịnh Thành Chí cười cười, bảo mình đánh người hiển nhiên là sai, bản thân thừa nhận, tên khốn Trần Nguyên này đâm chết đồng nghiệp của anh ta, trong phòng thẩm vấn vẫn cứng đầu không chịu khai, lúc đó anh không nhịn được nên đã ra tay.
Rồi anh ta xoay người nói với lãnh đạo cục quản lý giao thông, trong quá trình phá vụ án Trần Nguyên anh đã phát hiện trong đơn vị của mình có nội gián truyền tin tức ra bên ngoài, vậy nêm muốn điều tra rõ ràng rồi mới bàn giao lại vụ án. Nhưng thái độ lãnh đạo cục quản lý giao thông rất kiên quyết, bảo nếu đã như vậy thì càng phải mau chóng bàn giao ngay, cả nhân viên nội vụ họ Trương kia cũng cần phải giao cho cục quản lý giao thông xử lý.
Trịnh Thành Chí bảo không được. Lãnh đạo cục quản lý giao thông thấy thế, một vị lãnh đạo bắt đầu khiển trách Trịnh Thành Chí, bảo anh ta nói rõ ý định làm gì đi. Trịnh Thành Chí vẫn cố chấp cứng đầu, bảo mình dừng điều tra cũng được thôi, nhưng không thể bàn giao, bởi vì vụ án này đã có viện kiểm sát can thiệp rồi.
Bốn người kia không tin, Trịnh Thành Chí chỉ vào văn phòng đối diện, bảo ủy viên công tố của viện kiểm sát đã ngồi trong văn phòng ngay cạnh đây rồi, muốn nói gì thì gặp mặt trực tiếp mà nói. Lần này đến lượt bốn người kia mắt chữ O mồm chữ A.
Một lúc lâu sai, một vị lãnh đạo cục quản lý giao thông mới lên tiếng, giọng đầy bất mãn:
– Lão Trịnh sao anh có thể làm thế được? Chuyện của nội bộ hệ thống công an, tại sao anh lại kéo cả viện kiểm sát đến can thiệp? Anh làm thế này có ra thể thống gì không cơ chứ!
Trịnh Thành Chí cười đáp:
– Tôi đã tra quy định pháp luật rồi, trong điều luật nói rõ việc tôi mới viện kiểm sát đến tham gia là hợp tình hợp lý, hi vọng các vị lãnh đạo tôn trọng, lần sau nhất định tôi sẽ đánh tiếng trước cho các anh.
Nói rồi, anh sang phòng bên trình bày với mấy vị công tố viên, mời họ qua chào hỏi với người của cục.
Mấy người ngồi trong văn phòng Trịnh Thành Chí, nói chuyện câu nào câu nấy đều rất khách khí, có thể nhận thấy, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, cũng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
Viện kiểm sát yêu cầu cảnh sát giao thông Dương Sơn bàn giao vụ án cho họ tự xử lý hoặc chỉ định đơn vị khác xử lý, trong cả quá trình đó lãnh đạo cục quản lý giao thông không thể từ chối yêu cầu nào của viện kiểm sát, chỉ có thể thay đổi thái đội, nói mấy câu kiểu như “công an kiểm sát là người một nhà”.
Trong lúc nói chuyện, một trong hai lãnh đạo cục quản lý giao thông lén lén gọi Trịnh Thành Chí ra ngoài, hai người đứng bên ngoài khoảng chừng mười phút rồi về phong, lúc vào phòng sắc mặt vị lãnh đạo kia tệ thấy rõ, Trịnh Thành Chí thì vẫn trông như chẳng có gì xảy ra.
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, lãnh đạo cục quản lý giao thông nói chuyện này họ phải báo cáo với cấp trên. Công tố viên đồng ý, đồng thời cũng bảo mình phải báo cáo với cấp trên ở viện kiểm sát.
Kết quả báo cáo cũng khá khó nói, bên cục công an kiên quyết không đồng ý cho viện kiểm sát can thiệp, bên viện kiểm sát lại kiên quyết yêu cầu cảnh sát giao thông Dương Sơn phải bàn giao vụ án.
Trong quá trình trao đổi, lãnh đạo cục quản lý giao thông mặt mày nhăn nhó thỉnh cầu công tố viên, bảo rằng việc này chỉ là một tên nội gián truyền tin ra ngoài thôi, tự bọn họ cũng xử lý được, nếu không để cảnh sát giao thông Dương Sơn tự giải quyết, cục thành phố có thể chỉ định người của cục khác tham gia. Ý của họ là hi vọng viện kiểm sát xuống nước, không cần chuyện bé xé ra to.
Nhưng bên viện kiểm sát có vẻ không chấp nhận bất kì sự thương lượng nào, họ nói cơ quan công an không thể làm đơn giản hóa, xử lý nội bộ vụ việc nhân viên nội vụ họ Trương kia truyền tin ra ngoài được, bởi vì đây cũng tính là một hành vi phạm tội.
Hai bên anh anh tôi tôi qua lại một hồi, tôi ngồi một bên cũng chán, tìm xem hai cảnh sát dân sự bên chi đội giám sát đang ở đâu, kiếm họ nói mấy câu cho đỡ buồn.
Tôi bảo:
– Sự việc hôm nay do ai phát hiện vậy? Bên lãnh đạo lúc phái các cậu tới đây có nói gì không?
Giám sát viên kia nói với tôi:
– Hôm nay Tiểu Trương bên văn phòng cục cử chúng tôi tới, nói là mệnh lệnh của lãnh đạo.
Lại là tên Tiểu Trương này, trong đầu tôi sắp xếp lại các sự việc đã xảy ra một lúc, rồi bảo hai người họ Tiểu Trương ở văn phòng cục kia chính là con trai của tên nội gián truyền tin họ Trương trong vụ này.
Lần này tới lượt hai vị giám sát viên ngơ người.
Cuối cùng vụ án đã được bên viện kiểm sát xử lý, lãnh đạo cục quản lý giao thông ngay trước lúc rời đi vẫn còn tức giận phì phò, còn không cả chào Trịnh Thành Chí một tiếng.
Về chuyện Trịnh Thành Chí đánh Trần Nguyên, anh ta gửi ba lá thư, một lá thư cho viện kiểm sát, một lá thư cho cục quản lý giao thông, một lá thư cuối cùng do chi đội giám sát cục thành phố lưu trữ.
Tôi bảo:
– Lão Trịnh, anh cũng ăn no rửng mỡ nhỉ, thẩm vấn thì thẩm vất, đi đánh người ta làm cái gì? Rảnh quá à?
Trịnh Thành Chí cười cười:
– Cậu không đánh người thì sao mà biết có người xem cậu đánh người hay không?
Lời của anh ta có ẩn ý, tôi hỏi Trịnh Thành Chí:
– Chẳng lẽ vừa nãy anh cố ý đánh để cho giám sát viên trông thấy à?
Trịnh Thành Chí hỏi lại tôi:
– Lâm Dã, cậu phá bao nhiêu vụ án rồi, có vụ án nào mà chính cậu lúc phá án bị người ta quan sát chưa?
Tất nhiên, trừ phi trong quá trình thẩm vấn xảy ra vấn đề, nếu không cấp trên sẽ không cho cảnh sát dân sự quan sát camera trong lúc thẩm vấn, bởi vì tất cả đoạn ghi hình đều được ghi lại, nếu muốn xem thì có thể xem lại sau, không cần thiết phải xem trực tiếp camera đang quay hiện trường.
Tôi hỏi Trịnh Thành Chí:
– Anh cảm thấy có người cố ý xâm nhập camera trong lúc anh thẩm vấn Trần Nguyên nên muốn xác thực suy đoán của mình à?
Trịnh Thành Chí gật đầu:
– Cậu đoán xem, vừa nãy lãnh đạo cục quản lý giao thông gọi tôi ra ngoài nói chuyện gì?
Tôi đáp:
– Tôi làm sao mà đoán được, nhưng chắc cũng có ý bảo anh đừng làm lớn chuyện này lên hả.
Trịnh Thành Chí nói:
– Ừ, lãnh đạo bảo, tôi tha cho lão Trương một đường sống, lãnh đạo cấp cao còn đích thân gọi điện thỉnh cầu giúp lão Trương.
Tôi bảo:
– Xem ra bối cảnh của lão Trương này cũng không vừa nhỉ, vị lãnh đạo nào thế? Có quan hệ gì với ông ta?
Trịnh Thành Chí trả lời:
– Cục trưởng tiền nhiệm, hiện đang nhậm chức lãnh đạo trên tỉnh – Dương Hoa. Lão Trương hình như là họ hàng xa với ông ta, chuyện này trước giờ chúng ta chưa từng hay biết.
Tôi nói đùa:
– Lão Trịnh, anh đúng là đang đùa với hổ đấy, đắc tội cả lãnh đạo lớn thế, cái chức quản lý này của anh chắc tới số đến nơi rồi.
Trịnh Thành Chí nhổ toẹt một bãi:
– Đệch mẹ, trước nay ông đây đã gặp lão bao giờ đâu, giờ lão lại đòi quản ông à, ông đéo sợ lão ta nhé!
Tôi cười hỏi Trịnh Thành Chí:
– Bước tiếp theo muốn làm gì? Vụ án bàn giao cho viện kiểm sát rồi, chính anh cũng không can thiệp được đâu.
Trịnh Thành Chí nở nụ cười đen tối:
– Bàn giao thì bàn giao, tôi có nói là tôi không tham gia nữa đâu. Tôi đã trao đổi với bên viện kiểm sát từ đầu rồi, tôi với cậu hai người, từ sau cùng nhau hợp tác với viện kiểm sát.
Trịnh Thành Chí nói với tôi, ngay từ đầu anh ta tiếp nhận vụ án của Dương Hoài Cẩn, anh đã âm thầm đánh tiếng với viện kiểm sát cử công tố viên tới cục công an thành phố, sau này xảy ra chuyện gì, anh ta đều báo cáo chi tiết với viện kiểm sát thành phố.
Tôi bảo:
– Trịnh Thành Chí, anh đúng là con cáo già, phó cục Triệu bảo anh với Thạch Phong “điều tra bí mật”, anh thì hay rồi, âm thầm liên hệ với viện kiểm sát, tự kiếm đường lui cho mình.
Trịnh Thành Chí bảo ngày từ đầu tiếp nhận vụ án anh đã cảm thấy có mùi nguy hiểm rồi, lúc đó anh cũng khuyên phó cục Triệu, không cần “điều tra bí mật” gì cả, công khai tất cả sự tình luôn, sự việc thế nào thì là thế đó, nhưng phó cục Triệu không đồng ý.
– Lâm Dã, cậu nghĩ xem cái chuyện này có nhất thiết phải điều tra bí mật không? Hơn nữa sau cái chết của Dương Hoài Cẩn, phó cục Triệu vẫn yêu cầu tôi và Thạch Phong phải “điều tra bí mật”, rõ ràng không hợp lẽ thường chút nào.
Từ lâu tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này, phó cục Triệu lựa chọn như vậy khả năng có hai nguyên nhân, hoặc là anh ấy cảm thấy áp lực từ bên ngoài khiến anh ấy không thể tuân theo quy trình phá án thông thường được, hoặc là bản thân anh ấy cũng có lo lắng khó xử gì đó, thậm chí là liên quan đến cạnh tranh lợi ích.
Anh ấy là lãnh đạo cũ của tôi, đương nhiên tôi không hi vọng anh ấy vì lí do thứ hai nên mới lựa chọn cách điều tra này, tôi cũng không dám tưởng tượng phó cục Triệu khi ấy sẽ thế nào nữa.
Việc viện kiểm sát can thiệp vào vụ của Trần Nguyên nhất định có tác dụng, khi cậu ta nghe tin vụ án của mình được bàn giao cho viện kiểm sát, cậu ta hỏi Trịnh Thành Chí là viện kiểm sát là gì, có phải là “bộ phận dưới quyền” của cục công an không.
Trình Thành Chí suýt chút nữa bật cười thành tiếng, bảo cậu ta rằng viện kiểm sát không những không phải bộ phận dưới quyền của cục công an, mà còn có thể quản lý tất cả các bộ phận trong cục công an.
Nét mặt Trần Nguyên ngay lập tức trở nên lo lắng, cậu ta lại hỏi, cậu ta gây ra tai nạn xe cộ, không phải nên do cảnh sát giao thông quản lý à, sao lại để “bộ phận quản lý toàn bộ cục công an” xử lý?
Trịnh Thành Chí lừa cậu ta rằng, vì cậu ta đâm chết cảnh sát, cảnh sát không được tự giải quyết vụ án liên quan đến cảnh sát, vậy nên để viện kiểm sát giải quyết.
Trần Nguyên ngồi đó, biểu cảm trên gương mặt nói với tôi rằng, cậu ta rõ ràng vẫn còn có chuyện muốn hỏi, nhưng không viết hỏi thế nào mới không khiến cảnh sát nghi ngờ thăm dò cậu ta.
Nghĩ mãi, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được, lại hỏi Trịnh Thành Chí, nếu do viện kiểm sát xử lý thì vụ tai nạn xe do cậu ta gây ra sẽ có mức phạt thế nào?
Trịnh Thành Chí nheo mắt hỏi lại Trần Nguyên:
– Cậu thấy nên xử phạt thế nào?
Trần Nguyên nghĩ một chốc, nói rất bình thản:
– Theo luật giao thông, gây tai nạn làm chết người, phạt tù ba năm.
Trịnh Thành Chí bị chọc phải huyệt cười:
– Cậu vẫn ở đây giả ngu à? Lại còn luật giao thông? Lại còn phạt ba năm? Xin nhớ rằng, cậu đâm chết cảnh sát, tội cố ý giết người, phải xét theo luật hình sự.
Trần Nguyên ngây người tại chỗ, Trịnh Thành Chí nhìn cậu ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, rồi quay người bỏ đi.
Ra tới hành lang khu phá án, tôi mới hỏi Trịnh Thành Chí:
– Làm gì thế, sao lại nói xét theo luật hình sự nghiêm khắc thế, không sợ Trần Nguyên thà chết không chịu khai à?
Trịnh Thành Chí đáp:
– Không đâu, dựa vào mối quan hệ trong nhà cậu ta, rõ ràng cậu ta vẫn còn hi vọng, chưa muốn chết đâu.
Sau đó, anh ta vước vào căn phòng thẩm vấn nằm ở cuối hành lang, nơi đang giam giữ nhân viên họ Trương, phải nói chuyện với họ Trương này mấy câu.
Họ Trương còn im lặng hơn cả Trần Nguyên, Trịnh Thành Chí nói nặng nói nhẹ gì, họ Trương kia vẫn giương hai mắt lên nhìn, không đáp lại nửa câu. Cuối cùng, Trịnh Thành Chí tức tối rời khỏi phòng thẩm vấn, bảo cái tên khốn này không biết ngậm cái gì trong mồm, mất cả công mà thành ra vẫn là anh nói chuyện một mình.
Tôi khuyên anh ta đừng vội vàng quá, chuyện này càng vội càng không được tích sự gì. Trước mắt chỉ có thể biết trong điện thoại của Trần Nguyên có số điện thoại của họ Trương, chưa tận tai nghe thấy ông ta truyền tin. Nếu ông ta sống chết không nhận thì cũng không có cách nào xử lý.
Trịnh Thành Chí bảo nếu ông ta sống chết không nhận, anh vẫn sẽ tiếp tục điều tra, bởi vì trong chuyện này có hai điểm mấu chốt:
1, Tại sao nhân viên nội vụ họ Trương này lại gọi điện thoại cho Trần Nguyên, tại sao hai người họ lại quen biết nhau, quan hệ của họ là gì?
2, Người tên “Tiểu Trạch” (Hoàng Chi) trong điện thoại của cậu ta, rốt cuộc là ai. Không chấp Trần Nguyên không hiểu pháp luật, họ Trương kia đã nửa đời làm cảnh sát rồi, có những việc nào không làm được, việc nào làm được, ắt hẳn đều có tính toán trong đầu. Trần Nguyên phạm trọng tội, hắn truyền tin cho Trần Nguyên, đổi lại hắn rất có thể phải chịu án tù ba, thậm chí là mười năm.
– Anh đã từng nghĩ tại sao họ Trương đó lại làm như vậy chưa?
– Nghĩ rồi, không nằm ngoài hai lí do, hoặc là hắn không để tâm, đằng nào quan hệ của hắn cũng mạnh, không sợ bị liên lụy, hoặc là Trần Nguyên cho hắn nhiều lợi ích, nói dân dã là “không phải là không phản bội, mà là không đủ sức phản bội”.
– Lúc trước cục trưởng Dương không phải đã từng nói ông ta là họ hàng xa à? Họ Trương đó liệu có thể vì cậy thế lực của Dương Hoa nên mới cứng đầu với anh?
– Có thế lắm, nhưng dù là Dương Hoa nói giúp cho hắn, tôi cũng phải tiếp tục điều tra vụ án này, bởi vì phải tra được cái tên “Tiểu Trạch” (Hoàng Chi) kia, thời điểm phó cục Triệu xảy ra chuyện cũng là người này gọi điện thoại, tìm được hắn, chân tướng vụ tai nạn của phó cục Triệu sẽ được phơi bày quá nửa.
Tôi nhớ lúc trước vừa mới bắt được họ Trương, Trịnh Thành Chí có nói một câu “Ông cũng là người làm lâu năm ở cục công an, kinh nghiệm phong phú, có những chuyên, tôi hi vọng ông nhớ lại giúp tôi.”, lúc đó tôi cũng không hiểu rõ ý tứ của anh ấy, liền hỏi tiếp Trịnh Thành Chí, anh muốn họ Trương đó nhớ lại việc gì.
Trịnh Thành Chí đáp, đợt trước có mấy lần đội cảnh sát giao thông xảy ra chuyện bị mất ảnh, mất máy ảnh, anh ta đã để ý, thậm chí còn nghi ngờ do họ Trương giở trò.
– Ông ta là nhân viên nội vụ của đại đội, tất cả tài liệu bằng chứng liên quan đến vụ án đều do ông ta sắp xếp, muốn giở trò thì ông ta là người có cơ hội thuận lợi nhất.
– Anh biết ông ta là người như thế, sao vẫn còn để ông ta giữ chức nhân viên nội vụ?
– Bởi vì trước đây tôi chưa có bằng chứng, không tiện động vào ông ta, nhưng mà… – Trịnh Thành Chí bắt đầu mờ ám – Nhưng mà cái tên họ Trương này có “tiền sự”, năm đó vụ án chặt xác của Mã Quyên cũng liên quan đến ông ta…