[PHẦN 1]
Sáu giờ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2016, thành phố chỗ tôi xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe chở khách đường dài lúc đi qua cầu đoạn hồ trữ nước Nam La đã đâm vào lan can cầu và rơi xuống nước.
Tình trạng dòng chảy ở khu vực chiếc xe rơi xuống nước khá phức tạp, công tác trục vớt chiếc xe lên gặp khó khăn rất lớn. Tới tận ngày thứ tám, chiếc xe buýt mới được vớt lên bờ. Cùng với chiếc xe còn có 22 thi thể nạn nhân.
Công tác điều tra được tiến hành, cảnh sát giao thông điều tra hiện trường tai nạn, pháp y điều tra nguyên nhân cái chết, tất cả phòng ban đều được điều động. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và gây thương vong lớn nhất từ lúc tôi tới thành phố đến nay, không chỉ có chính phủ quan tâm mà truyền thông cũng không ngừng cập nhật tin tức.
Mỗi ngày mở điện thoại vào mục đọc báo, đều thấy tất cả các mục trên tờ báo của thành phố cập nhật về quá trình xử lý vụ việc. Lướt thêm mấy trang, trên màn hình toàn là thông báo của bên tuyên giáo chính phủ gửi cho giới truyền thông.
“Gia đình của mỗi nạn nhân được cấp tối thiểu 500,000 tệ tiền phí bồi thường…”
“Nguyên dân được cho là tài xế mệt mỏi không tập trung nên mất lái, khiến xe đâm vào lan can cầu và rơi xuống sông…”
“Ổn định tinh thần gia đình các nạn nhân, phối hợp với công tác của chính phủ…”
Phần bình luận toàn là lời lẽ mắng mỏ tài xế xe buýt, tôi lướt mấy mục, không có gì thú vị, lại bỏ qua.
Toàn bộ cảnh sát trong thành phố ít nhiều đều tham gia xử lý vụ án này, hồi đầu cấp trên còn giao cho chi đội cảnh sát hình sự nhiệm vụ phối hợp với cục quản lý giao thông điều tra thông tin thân phận các nạn nhân, khoanh vùng những điểm tình nghi hình sự trong vụ án.
Mệnh lệnh không đầu không đuôi, thời buổi này đi xe đường dài đều dùng chứng minh thư để mua vé, xảy ra chuyện chỉ cần đối chiếu với thông tin mua vé là được, có phải vụ án hình sự hay không còn phụ thuộc vào bên pháp y, chúng tôi cũng chẳng làm được gì cả.
Quả nhiên mệnh lệnh vừa ban bố hai ngày, chi đội hình sự nhận được thông báo, không cần phải phối hợp với cục quản lý giao thông nữa.
Năm hết tết đến gần kề, công việc của năm 2015 đã được sắp xếp tổng kết xong, nếu không phải xảy ra vụ tai nạn này thì có khi chúng tôi đã được nghỉ ngơi rồi.
Trước khi sang năm mới, tôi và Trịnh Thành Chí hẹn nhau ăn bữa cơm, anh ta nói anh ta bận, không tới được.
Tôi hỏi anh ta bận cái gì vậy.
Anh ta nói bên báo chí lại đến vì vụ tai nạn.
– Đừng chém gió, vụ tai nạn không xảy ra ở địa bàn của anh, anh bận cái đếch gì!
Trịnh Thành Chí kêu bận ngập đầu chứ không phải cái đếch gì, cảnh sát giao thông toàn thành phố đều đứng ngồi không yên, anh ta không nói điêu đâu.
Sau đó anh ta gửi tôi một tấm ảnh mình “chỉ huy cứu viện” ở hiện trường vụ tai nạn, dưới tấm ảnh có dòng ghi chú “Báo XX”, anh ta tự tải trên mạng về máy.
Trịnh Thành Chí hỏi tôi nhìn ảnh trông có đẹp trai không, tôi bảo đẹp trai cái đầu anh ấy, vừa già vừa xấu.
Thạch Phong cũng chạy bốn phương tám hướng chẳng thấy mặt đâu, gọi điện thoại cho cậu ta, toàn nói mình đang bận xử lý vụ án, nhưng mở máy tính trong phòng tổng hợp của cảnh sát xem điều động của sở cảnh sát địa phương thì chẳng thấy họ có vụ án lớn nào xảy ra gần đây cả.
Mấy lần chạy sang sở cảnh sát địa phương, tôi tới thẳng phòng làm việc của Thạch Phong nhưng đều không gặp cậu ta. Hỏi đồng nghiệp trong sở, mấy đồng nghiệp đều bảo sở trưởng Thạch dạo này toàn thoắt ẩn thoắt hiện, không thường có mặt ở sở.
Chẳng hiểu hai cái tên này dạo gần đây làm sao nữa.
Trước khi mở hội nghị tổng kết toàn cục công an, chính phủ thành phố gửi yêu cầu cho lãnh đạo cục “Vụ tai nạn xe buýt 1-10” cần phải được kết thúc trước dịp nghỉ tết năm 2016, không được để sang năm mới, ít nhất cơ quan công an cũng phải hoàn thành công tác điều tra trước buổi tổng kết năm.
Vụ án này chắc chắn sẽ không để qua năm mới, trong buổi tổng kết năm 2016, cục công an tuyên bố chính thức kết thúc “Vụ tai nạn xe buýt 1-10”.
Theo báo cáo kết quả, đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường, chỉ là có số người thương vong nhiều nhất trong lịch sử các vụ tai nạn xe cộ ở thành phố.
Tôi nhẩm tính bên trạm vận hành xe buýt đường dài đã tốn không ít tiền của, nghĩ mãi cũng không đoán ra cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết chắc chắn là một con số trên trời.
Nói là kết thúc vụ án, nhưng các vị lãnh đạo lại bắt đầu bình luận đánh giá những thiếu sót trong quá trình điều tra phá án. Sau đó là biểu dương tinh thần làm việc của một số người, nói lan man sang mấy tay anh hùng xa lộ, cuối cùng lên lớp nhắc nhở mọi người, hạn chế những vụ tai nạn đe dọa an toàn của người dân.
Tôi nghe lãnh đạo nói trên khán đài câu được câu chăng, trong lòng chỉ muốn nói cuối cùng năm nay cũng có thể về nhà nghỉ ngơi đón năm mới rồi.
Chốc lát sau, lãnh đạo tuyên bố tan họp. Tôi từ chỗ ghế của mình đi lên hàng ghế phía trước, vừa đi vừa nhẩm tính, chắc là đến lúc phải chúc mừng gì đó.
Tới cửa tòa nhà cục công an, bỗng nhiên nhớ ra Trịnh Thành Chí đã bùng kèo tôi mấy bữa ăn, hôm nay chắc anh ta cũng tới họp hội nghị.
Tôi nghĩ nếu tìm thấy Trịnh Thành Chí phải bắt anh ta mời cơm chuộc tội.
Vụ án tai nạn xe đã xong, cái tên này chắc hết bận rồi, với cái tính của anh ta thì tôi mà không chủ động tìm thì anh ta cũng sẽ chẳng chủ động kiếm tôi đâu.
Nghĩ vậy, tôi liền quay đầu đi vào tòa nhà cục công an, nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới, tôi vừa bước vào thang máy thì đâm trúng Trịnh Thành Chí, trông anh ta có vẻ vội vã, ôm một cái túi to đi lên tầng ba.
Tầng ba là văn phòng của lãnh đạo cục, tôi dựa vào lan can ngó anh ta, cười bảo lão Trịnh tôi đang định tìm anh đây, vụ án giải quyết xong rồi, họp hành cũng xong luôn, anh còn định đi đâu nữa?
Trịnh Thành Chí bảo anh ta tìm lãnh đạo có việc.
Tôi thấy anh ta ôm một cái túi to trong tay, cười cười vỗ vỗ anh ta, bảo lá gan anh cũng lớn thật đấy, ban ngày ban mặt mà dám đếm tặng quà biếu lãnh đạo à?
Trịnh Thành Chí bật một tiếng “Có cái đéo!” rồi cùng tôi tiếp tục lên tầng trên.
Tôi đi theo anh ta, vừa bám theo vừa bảo lão Trịnh, anh ta nghĩ kĩ lại đi, tầng ba là văn phòng của lãnh đạo đấy.
Anh ta tức giận phì phò, trừng tôi một cái, bảo im cmn mồm lại đi, sao giờ cậu cũng mồm mép tép nhảy y chang Thạch Phong thế nhỉ?
Nghe anh ta nhắc đến Thạch Phong, tôi vội hỏi ngay, Thạch Phong làm sao, gặp cậu ta chưa, cái tên nhãi ranh đó dạo này biến đâu mất rồi?
Trịnh Thành Chí dừng bước, không trả lời tôi, ngược lại nhìn tôi mặt đầy nghi hoặc hỏi, phó cục Triệu không bảo gì với cậu à?
Anh ta lại làm tôi ngơ ra, tôi đáp, nói gì cơ, phó cục Triệu nói gì với tôi?
Trịnh Thành Chí “haiz” một tiếng, xua xua tay bảo không có gì, không có gì đâu.
Phản ứng này của Trịnh Thành Chí càng khiến tôi thấy có gì là lạ, tiếp tục truy hỏi anh ta, nhưng anh ta có vẻ rất vội vã, cứ bảo đội trưởng Lâm, đội trưởng Lâm, tôi có việc thật, cậu đợi một lát, lúc nào về tôi sẽ liên lạc lại với cậu được chưa?
Nói đến mức thế rồi, tôi cũng cũng không tiện bám theo nữa, đành để anh ta đi.
Tết năm 2016, tôi gọi điện cho phó cục Triệu chúc tết, anh ta chỉ cảm ơn mấy câu khách sáo, không giống kiểu năm ngoái ngài lãnh đạo cũ của anh ta – cũng là bố của tôi – chúc mừng năm mới.
Mấy năm trước cứ đến mùng Bốn, phó cục Triệu và vợ anh ta lại tới nhà tôi chúc tết, nhưng năm nay mùng Bốn, ông bố tôi ngồi nhà đợi cả ngày mà vẫn không thấy mặt mũi phó cục Triệu đâu, đến điện thoại cũng không gọi cuộc nào.
Trịnh Thành Chí với Thạch Phong thì càng quá đang, cả hai người đều mất liên lạc trong dịp nghỉ tết, gọi điện thoại không thưa, nhắn tin cũng không trả lời.
Qua hôm mùng ba Tết đến sở địa phương, tôi vào hỏi xem Thạch Phong có đi làm không, bình thường trong thời gian nghỉ lễ anh ta vẫn ở sở, không ngờ cảnh sát dân sự trong sở bảo năm nay sở trưởng Thạch xin nghỉ phép, bảo là anh ta đi thăm người thân ở xa rồi.
Nhà Thạch Phong ở vùng khác, năm này qua năm khác vẫn gìn giữ tình cảm họ hàng, nhưng cũng chẳng thấy anh ta nói tiếng nào bảo đi mà, tôi lại đi tìm Trịnh Thành Chí, xe của anh ta dừng ở sân trong đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn, nhưng người cũng chẳng biết đi đâu mất.
Tôi chỉ có cách nhắn với cảnh sát giao thông ở đó, lần sau mà gặp chính ủy Trịnh thì bảo anh ta gọi điện thoại cho tôi.
Có ma mới biết mấy cái người này bận việc gì, bố tôi không gặp được phó cục Triệu, trong lòng cũng đôi chút thất vọng, lôi tôi ra hỏi có phải tôi phạm sai lầm gì làm mất lòng phó cục Triệu không, tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, với lại nếu mà nói tôi đắc tội với phó cục Triệu thì cũng khác gì tôi đắc tội với cả Thạch Phong và Trịnh Thành Chí, ba người chúng tôi là tam giác vàng mà.
– Có thể họ có việc gì đó, bố biết mà, bình thường làm cảnh sát là phải thần thần bí bí không lộ hành tung. – Tôi chỉ có thể qua quýt giải thích như thế với bố.
Cuối cùng bố tôi cũng không nhịn được, gọi điện thoại cho phó cục Triệu, tôi cũng có chút bất an, ngồi trong phòng lắng nghe, nhưng chẳng ngờ chỉ nghe được ông cụ nói mấy câu rồi cầm điện thoại, đi vào phòng ngủ.
Một lúc lâu sau, ông cụ mới từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Tôi hỏi bố và phó cục trưởng nói gì với nhau vậy, bố nhìn tôi một cái, không nói câu gì.
Kỳ nghỉ Tết đầy nghi hoặc đã qua, tối mùng Năm tết năm 2016, tôi ở nhà giúp mje gói sủi cảo thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, nhưng chỉ reo hai tiếng rồi ngắt, tôi cầm điện thoại lên xem, màn hình hiện tên phó cục Triệu.
Tôi vội vàng gọi lại, nhưng không ngờ chỉ vừa kêu một tiếng “tút” thì đầu dây bên kia cúp máy.
Tôi gọi lại lần nữa, nhưng vẫn bị cúp máy, tôi nghi hay là phó cục Triệu gọi nhầm số, hoặc là có việc đột xuất gì đó xen ngang, cũng không tiện lắm nên tôi lại ngồi đợi anh ta gọi điện cho tôi xem thế nào.
Tới tận đến lúc trước khi đi ngủ mà phó cục Triệu vẫn không gọi lại, tôi gửi tin nhắn cho anh ta, anh ta cũng không trả lời tôi.
Mùng Sáu tết, hai giờ sáng, tôi đang mơ mơ màng màng thì điện thoại lại reo, tôi cứ tưởng là phó cục Triệu gọi liền vội vàng nhấc máy, không ngờ lại là số của Trịnh Thành Chí.
Tôi nghĩ bụng, cái tên này mất liên lạc nguyên cả kì nghỉ lễ, sao lại chọn đúng lúc này gọi điện thoại cho tôi, tôi chuẩn bị tinh thần mắng anh ta một trận, nhưng tôi còn chưa kịp nói câu nào thì Trịnh Thành Chí đã cướp lời:
– Lâm Dã, xảy ra chuyện rồi, phó cục Triệu xảy ra chuyện rồi!
– Cái gì? – Tôi còn chưa tỉnh lại từ trong cơn mơ, sợ mình nghe nhầm.
– Phó cục Triệu gặp tai nạn xe cộ, ở chỗ con dốc, cậu còn nằm đấy được à? – Giọng Trịnh Thành Chí vừa nói vừa thở không ra hơi, không biết anh ta gấp gáp đến mức độ nào mà thành vậy.
Tôi nhảy xuống giường, bảo anh ta đợi một lát, tôi sẽ đến ngay.