[Phần 8]- Phần cuối
Khoảng thời gian Trương Tân Đồng ngồi tù, hắn luôn nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, lần đầu tiên gặp Dư Đại Khánh, hắn như tìm thấy một kẻ thế tội hoàn hảo.
Tô Ngọc Trân nói:
– Từng muốn gi.ết hắn, nhưng chưa phải bây giờ, tình hình hiện tại vẫn chưa tìm thấy Đỗ Tiểu Bân. Nhưng Trương Tân Đồng không thể chịu được cảnh tôi và Dư Đại Khánh qua lại mờ ám, giả vờ cũng không chịu được.
Rất lâu trước đây, Tô Ngọc Trân và Trương Tân Đồng vừa gặp đã yêu, hai người nhanh chóng tiến đến hôn nhân.
Trông đợi những tháng ngày hạnh phúc, Tô Ngọc Trân không ngờ mình lại lâm vào cảnh bất hạnh, bị bạo hành thê thảm.
Trương Tân Đồng tìm được tên bạo hành, đánh hắn một trận no đòn, ra tay quá nặng nên làm ch.ết người, tự mình chuốc họa.
Còn Tô Ngọc Trân, không thể chịu nổi áp lực liên tiếp, chỉ có thể rời khỏi nơi ở, sau này gặp được Lưu Thiên Minh, phát sinh những chuyện tiếp theo.
Tô Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn tôi:
– Trương Tân Đồng vẫn luôn yêu tôi.
Vậy nên Trương Tân Đồng mới không vừa mắt Dư Đại Khánh.
Còn Dư Đại Khánh sau khi gây ra hai vụ án, gan cũng lớn hơn, bảo Tô Ngọc Trân mà không kết hôn với hắn thì hắn sẽ không giúp vụ Đỗ Tiểu Bân nữa.
Ba người giằng co, Dư Đại Khánh nói, đằng nào thì cũng là gi.ết người, gi.ết thêm mấy người nữa cũng không thành vấn đề, Trương Tân Đồng bảo nếu mày muốn làm to chuyện thì ông đây sẽ cho mày biết tay.
Trương Tân Đồng tức giận máu dồn lên não, nhưng hắn vẫn không ra tay, mà bảo Tô Ngọc Trân giả vờ đồng ý, kết hôn với Dư Đại Khánh.
Nhưng điều kiện Tô Ngọc Trân đưa ra là 100.000 tệ hỏi cưới.
Dư Đại Khánh dừng xe, đưa cho Tô Ngọc Trân số tiền tiết kiệm của hắn.
Tô Ngọc Trân bắt hắn nói mật khẩu, thông đồng với Trương Tân Đồng, gi.ết Dư Đại Khánh.
Cách gi.ết người tương tự như gi.ết Vương Xán, tiêm ma túy vào người Dư Đại Khánh, ngụy tạo thành hiện trường phê thuốc nên rơi xuống nước tử vong.
Đến đây, chân tướng đã rõ.
Tôi gọi cho anh em mấy cuộc, chuẩn bị bữa tối, nghỉ ngơi một bữa cho đã.
Sáu giờ tôi, trong nhà hàng hải sản thành phố Nam Hải, tôi và Trịnh Thành Chí, mỗi người ngồi một bên đợi Thạch Phong.
Trịnh Thành Chí kể cho tôi kết quả điều tra thân phận Dư Đại Khánh.
Tôi đang nghe say sưa thì điện thoại reo, Thạch Phong gọi tới.
Thạch Phong nói:
– Đội trưởng Lâm, anh có thể về đây một chuyến không?
Tôi bảo:
– Cái gì, còn chuyện gì mà Đại sở trưởng Thạch không làm được phải yêu cầu tôi tới đơn vị vậy?
– Không phải, vụ án có biến. – Giọng Thạch Phong có một chút gấp gáp.
Chúng tôi lập tức về Cục.
Thạch Phong cho tôi xem ba bức ảnh, bức thứ nhất Lý Bân nhận định là nơi nhìn thấy Lưu Hy Hy khi còn sống, bức ảnh thứ hai là nơi Trương Tân Đồng và Tô Ngọc Trân gi.ết hại Vương Xán, bức thứ ba là nơi phát hiện ra hài cốt của Lưu Hy Hy.
Tôi hỏi Thạch Phong, có vấn đề gì?
Thạch Phong chỉ vào tấm ảnh của Lý Bân và hài cốt của Lưu Hy Hy, nói hai vị trí này không phải cùng một địa điểm.
Tôi quan sát kĩ tấm ảnh, đều có nền đất bùn, không nhìn ra có điểm không giống nhau nào.
Thạch Phong chỉ vào khung cảnh nền bức ảnh, nói tôi chú ý góc độ tòa nhà.
Tôi mới nhận ra, vị trí công trường Thanh Hà trong hai bức ảnh có sự khác biệt.
Hiện trường Lý Bân nhận định nằm đối diện công trường Thanh Hà, còn trong bức ảnh hài cốt Lưu Hy Hy lại nằm ở bên phải.
Thạch Phong nói, đây không thể là cùng một đỉa điểm được.
Tôi nói đây không phải chuyện đùa câu, cậu chắc chắn chưa?
Thạch Phong trịnh trọng:
– Đội trưởng Lâm, hồi đại học tôi đã học hội họa, soi cấu trúc là nghề của tôi.
Tôi xem lại ba bức ảnh một lượt nữa.
Lý Bân nói Lưu Hy Hy ch.ết ở bãi bùn đất đối diện thang đo mực nước cạn, chính diện là công trường Thanh Hà.
Trong bức ảnh hài cốt của Lưu Hy Hy, có một thang đo mực nước đã rỉ sét, nhưng không nằm đối diện công trường Thanh Hà.
Thang đo mực nước đó đã không dùng được nữa, đã bị cục quản lý nguồn nước phá bỏ, nếu không phải Lý Bân nhớ sai vị trí, thì trong vụ án này vẫn còn điểm khả nghi.
Tôi nói:
– Thông báo với cục quản lý nguồn nước, lấy dữ liệu về thang đo mực nước cạn đó.
Một ngày sai, cục quản lý nguồn nước chuyển tiếp thông tin, đã tìm ra dữ liệu trong kho dữ liệu.
Tôi cầm tập tài liệu, chia cho Thạch Phong cùng tra dò, cuối cùng cũng tìm thấy thông tin hoạt động từ năm 1995.
Trên tập tài liệu viết, ngày 7 thàng 10 năm 1995, để phối hợp với công việc của ngư trường Thanh Hà, di chuyển thanh đo mực nước sang vị trí cách 45m.
Vị trí thanh đo mực nước sau đó chính là nơi đã phát hiện ra hài cốt Lưu Hy Hy.
Tôi bất giác rùng mình.
Dựa theo kết quả điều tra từ trước, Lưu Hy Hy đã bị hại vào ngày 4 tháng 10 năm 1995, 3 ngày sau đó cục quản lý di chuyển vị trí thang đo mực nước.
Điều này nghĩa là, 3 ngày sau khi ch.ết, xác Lưu Hy Hy cũng đã được di chuyển.
Tôi không tin ma quỷ, nhất định tôi đã bỏ lỡ chi tiết gì đó.
Tôi tìm được tất cả những bức ảnh chụp hiện trước lúc xác Lưu Hy Hy được đào lên.
Phần lớn đều là ảnh chụp hài cốt Lưu Hy Hy, còn có mấy tấm ảnh chụp đồ dùng khác, khi người ta đào hài cốt lên đã tìm ra, có chai lọ, rác thải hộ gia đình, vân vân, cũng có cả mấy thứ có giá trị như nhẫn hay điện thoại, vân vân.
Tôi hỏi lại Lý Bân, cậu ta khẳng định không nhớ sai vị trí, cũng không quay lại di chuyển xác Lưu Hy Hy.
Tôi đưa mấy tấm ảnh cho Lý Bân xem, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, nói không nhớ.
Tôi chỉ có cách quay lại thẩm vấn Tô Ngọc Trân, bà ta cũng khẳng định không nhớ nhầm vị trí.
Tôi cho bà ta xem ảnh hiện trường.
Tô Ngọc Trân nhìn tôi ngờ vực, tôi bảo bà đừng nhìn tôi, xem ảnh đi.
Tôi châm một điếu thuốc cho Thạch Phong, cũng tự cho mình một điếu, sau đó quan sát Tô Ngọc Trân.
Bà ta cúi đầu, tôi không nhìn thấy biểu cảm của bà ta, nhưng xem ra bà ta có vẻ căng thẳng.
Cuối cùng, ánh mắt bà ta dừng lại trên một tấm ảnh.
– Cảnh sát, chiếc đồng hồ này ở đâu ra vậy? – Tô Ngọc Trân ngẩng đầu hỏi tôi.
Tôi lại nhìn, là tấm ảnh chiếc đồng hồ đeo tay của Trương Trác chụp.
– Đồng hồ đeo tay hiệu Seamaster, đã ch.ết lâu rồi, ảnh chụp cũng không rõ ràng lắm.
Tô Ngọc Trân tiếp tục hỏi tôi:
– Chiếc đồng hồ còn không?
Tôi nói còn, rồi lấy chiếc đồng hồ từ trong túi đựng vật chứng ra.
Tô Ngọc Trân nhìn chiếc đồng hồ, cẩn thận nâng niu nó trong tay ngắm nghía.
– Có nhận ra không? – Tôi hỏi.
Tô Ngọc Trân không trả lời tôi, nhưng lại bộc phát giận dữ, gầm lên:
– Lưu Thiên Minh, tôi gi.ết ông!
Chiếc đồng hồ trong bức ảnh, đã nằm bên bờ sông nhiều năm, nhưng Tô Ngọc Trân vẫn nhớ như in.
Chiếc đồng hồ này do em chồng của bà ta mua, bà ta đã tặng cho Lưu Thiên Minh.
Tô Ngọc Trân ầm ĩ cả lên, đòi gặp Lưu Thiên Minh.
Tôi cũng cần gặp Lưu Thiên Minh, tôi cũng cần một lời giải thích.
Hai ngày sau, Lưu Thiên Minh bị đưa đến phòng thẩm vấn.
Lưu Thiên Minh rất thông minh, ngồi trong phòng thẩm vấn nhưng vẫn cứng họng:
– Các người lộng quyền, các người không có quyền gì mà bắt tôi hết, tôi nói cho các người biết!
Tôi xem hắn diễn, diễn càng sâu thì càng chứng tỏ hắn có vấn đề.
Xem hắn diễn được sương sương rồi, tôi gõ mặt bàn:
– Lưu Thiên Minh, tôi hỏi ông ba câu, ông có thể trả lời vừa ý tôi, tôi sẽ thả ông đi.
Nghe nói sẽ được thả, Lưu Thiên Minh không hung hăng nữa, tròn mắt nhìn tôi.
Tôi hỏi ông ta:
– Thứ nhất, ông có biết Lưu Hy Hy không phải con đẻ của ông không?
Không ngờ Lưu Thiên Minh lại nói, biết, khoảng thời gian Tô Ngọc Trân mang thai không đúng lắm, chỉ có thằng ngu mới không phát hiện ra.
Tôi gật đầu, hỏi:
– Thứ hai, dù ông sớm đã biết chuyện đó, năm 2007 có tới tìm ông khám nghiệm DNA, xác nhận thi thể, sao ông vẫn đi?
Lưu Thiên Minh nhất thời không nói được, ông ta còn có chuyện giấu diếm, câu hỏi này không thể trả lời.
Tôi gật đầu, nói:
– Không nói được là phải rồi, câu hỏi thứ ba, đây là của ông phải không? – Tôi đặt chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seamaster trước mặt Lưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh nhìn chiếc đồng hồ, lắc đầu bảo không biết gì cả.
– Seamaster, rất đắt đấy, ông từng đeo nó, quên rồi à? – Nói tồi tôi lấy tấm ảnh Lưu Thiên Minh hồi trẻ ra.
Trong ảnh Lưu Thiên Minh khoảng hơn hai mươi tuổi, đứng trên chiếc cầu lớn Hoàng Hà, hai tay ôm ngực, chiếc đồng hồ nhãn hiệu Seamaster trông rất rõ ràng.
Sắc mặt Lưu Thiên Minh có chút thiếu bình tĩnh, ông ta nuốt nước bọt, nói:
– Chiếc đồng hồ đó tôi đã làm mất rồi.
– Mất ở đâu? – Tôi hỏi.
Lưu Thiên Minh trả lời rất nhanh, nói quên rồi.
Tôi cười nhạt:
– Quên rồi, tôi giúp ông nhớ lại nhé, chiếc đồng hồ này đã bị ông đánh mất lúc ông tìm thấy xác của Lưu Hy Hy!
Lưu Thiên Minh căng thẳng tột độ, cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái.
Ngày 4 tháng 10 năm 1995, Lưu Hy Hy vẫn chưa ch.ết, còn leo được ra hỏi miệng hố, khóc lóc về nhà, chưa đi được hai bước thì gặp được Lưu Thiên Minh đang đi tìm cô bé.
Lưu Thiên Minh thấy Lưu Hy Hy đầu chảy đầy máu thì rất tức giận, nhưng trên đường về nhà, nhìn thấy bốn phía xung quanh không có ai, trong đầu ông ta nảy ra một ý định đáng sợ.
Lưu Thiên Minh vẫn luôn hậm hực trong lòng, ông ta muốn có con trai, sau này còn lo hương khói.
Từ lâu ông ta đã biết Lưu Hy Hy không phải là con đẻ của mình, hơn nữa vì Lưu Hy Hy nên Tô Ngọc Trân mãi không chịu sinh con trai cho ông ta.
Lưu Thiên Minh càng nghĩ càng kích động, đột nhiên dừng bước, nhìn ánh trăng trên đầu Lưu Hy Hy.
Ông ta cũng băn khoăn, tình cảnh này cũng đã diễn ra mấy năm rồi, nhưng lúc ấy trong lòng ông ta lại có một âm thanh khác, là tiếng một đứa bé trai không ngừng gọi ông ta là bố.
Lòng đã quyết, Lưu Thiên Minh đưa Lưu Hy Hy đến một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang bên bờ sông.
Nhưng Lưu Thiên Minh không dám động thủ, mà bỏ đứa bé lại trong phòng.
Hai ngày sau, Lưu Thiên Minh lại giả vờ đi tìm con gái, buổi tối bí mật đến ven sông, đưa đồ ăn cho Lưu Hy Hy.
Lưu Thiên Minh sợ Lưu Hy Hy khóc quấy nên để đồng hồ lại cho cô bé chơi, sau đó đòi lại, Lưu Hy Hy bảo cô bé đã làm mất rồi.
Trong hai ngày đó, Lưu Thiên Minh vẫn luôn băn khoăn có nên gi.ết Lưu Hy Hy hay không.
Lưu Thiên Minh rất muốn có con trai, nhưng thực sự phải gi.ết một đứa trẻ thì ông ta vẫn sợ.
Tới ngày thứ ba, Tô Ngọc Trân quyết định báo cảnh sát, điều này đã thay đổi suy nghĩ của Lưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh nửa bình tĩnh nửa lo sở, cảnh sát mà tìm được Lưu Hy Hy, biết được chuyện xảy ra trong hai ngày nay, ông ta không chỉ mất cơ hội có con trai mà mà quan hệ vợ chồng cũng không còn nữa.
Ý nghĩ này cho ông ta động lực rất lớn, dựa theo cách bọn Vương Xán làm, sau đó đổ hết tội cho ba đứa trẻ con.
Lưu Thiên Minh đưa Lưu Hy Hy đến chỗ cái bẫy bọn Vương Xán đào.
Nhưng chiếc thang đo mực nước đã bị dời đi cách đó 45 mét nên Lưu Thiên Minh không tìm thấy cái bẫy, chỉ có thể tự đào một cái hố mới.
Đêm ngày 8 tháng 10 năm 1995, Lưu Thiên Minh gi.ết Lưu Hy Hy, chôn cô bé xuống hố bùn.
Lưu Thiên Minh làm xong việc, phủi tay, trong lòng không có bất kì lo lắng gì cả.
Ông ta cảm thấy kế hoạch rất hoàn hảo, Tô Ngọc Trân cũng không có lý do gì mà không sinh con trai cho ông ta.
Nhưng ông ta mãi mãi không thể hiểu được sức mạnh của tình mẫu tử, Lưu Thiên Minh không ngờ rằng, Tô Ngọc Trân thà bán cả nhà đi cũng phải tìm bằng được Lưu Hy Hy.
Cuối cũng Lưu Thiên Minh mất cả chì lẫn chài, đường ai nấy đi với Tô Ngọc Trân.
Lưu Thiên Minh không ngờ được sự điên cuồng của Tô Ngọc Trân đã gây ra một vụ án mạng liên hoàn ch.ết ba mạng người, cuối cùng vẫn dính líu đến ông ta.
– Đúng là người tính không bằng trời tính, chuyện của Lưu Hy Hy đã trải qua 19 năm 6 tháng 24 ngày, sắp tới gần hạn 20 năm truy tố, vẫn bị đào ra chân tướng.
Nhìn chiếc còng tay, đây là những lời cuối cùng Lưu Thiên Minh nói với tôi.
Ngày 10 tháng 9 năm 2015, tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên án các vụ: vụ án gi.ết người Thanh Hà 4/10/1995, vụ cố ý gây tai nạn giao thông gây thương tích 10/2/2015, vụ phóng hỏa 31/3/2015 và vụ án cố ý gi.ết người 22/4/2015.
Bị cáo Tô Ngọc Trân phạm tội vận chuyển buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích dẫn đến ch.ết người, cố ý gi.ết người, tổng tội danh trên, quyết định chịu án tử hình.
Bị cáo Trương Tân Đồng phạm tội phóng hỏa, vận chuyển buôn bán ma túy, cố ý gi.ết người, cố ý gây thương tích dẫn đến ch.ết người, tổng tội danh trên, quyết định chịu án tử hình.
Bị cáo Dư Đại Khánh phạm tội cố ý gi.ết người, cố ý gây thương tích dẫn đến ch.ết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, vận chuyển buôn bán ma túy, tổng tội danh trên, quyết định chịu án tử hình. Nhưng bị cáo đã ch.ết, không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Lưu Thiên Minh phạm tội cố ý gi.ết người, chịu án tử hình, thời hạn thi hành án trong vòng hai năm.
