Dã hành cảnh sự- Cái chết của người bạn ấu thơ: P7

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2015, trong một khách sạn ở Nội Mông Cổ, nhận viên dọn dẹp vệ sinh ngửi thấy mùi khó chịu trong phòng, anh nghi ngờ có người hút ma túy.

Anh bình tĩnh tiếp tục thu dọn tất cả các phòng xong xuôi rồi ra hành lang, gọi điện báo cảnh sát.

5 phút sau, cảnh sát dân sự bắt được một nam một nữ, cũng tìm thấy ma túy và mấy chục ngàn tệ tiền mặt.

Hai người bị đưa về đồn cảnh sát, theo kết quả giám định DNA của họ, xác nhận hai người này chính là Tô Ngọc Trân và Trương Tân Đồng.

Hai ngày sau, Thạch Phong đưa hai người họ về cục thẩm vấn.

Tô Ngọc Trân kiên trì giữ im lặng, sự chú ý của tôi đổ dồn vào Trương Tân Đồng, hắn cúi đầu, không dám nhìn lại tôi.

Tôi bảo Trương Tân Đồng ngẩng đầu lên nhìn mặt tôi.

Hắn miễn cường ngẩng đầu, nhìn tôi một cái, rồi lại lại cúi gằm xuống.

Tôi thấy quen quen, lại bắt anh ta ngẩng đầu lên, anh ta tức ngập họng, lại phải ngẩng đầu.

Tôi nhìn Trương Tân Đồng trước mặt, cuối cùng cũng nhớ ra.

Vụ tai nạn xe cộ của Vương Xán năm đó, tôi tới bệnh viện thăm cậu ấy, người y tá chỉ đường cho tôi đến phòng bệnh chính là Trương Tân Đồng cải trang.

Đêm, đèn trong phòng thẩm tra vẫn sáng.

Tô Ngọc Trân vẫn im lặng, tôi đang xem đoạn băng ghi lại của ngân hàng, Thạch Phong ngồi bên cạnh hút thuốc.

Cảnh sát bộ phận kỹ thuật nhẹ nhàng đứng dậy lấy máy thu âm, chuẩn bị thu giọng nói của Tô Huệ Trân, đối chiếu với giọng người phụ nữ trong đoạn ghi âm trên xe hơi.

Đồng hồ treo trên tường phát ra âm thanh tích tắc tích tắc, Tô Ngọc Trân vô thức ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Thạch Phong tranh thủ cơ hội nhìn thấy mặt bà ta, hỏi:

– Làm gì thế, tính giờ à, 24 tiếng đồng hồ không khai thì có thể được thả, bà cũng có kinh nghiệm phết nhỉ.

Tô Ngọc Trân im lặng không đáp.

Tôi xem xong đoạn băng, tra được thêm manh mối, nhìn bà ta hỏi, bà không có gì muốn nói à?

Tô Ngọc Trân mặt không để lộ bất kì biểu cảm gì, nói chuyện bà ta hút ma túy thì cũng rõ rồi, muốn biết gì thì tôi đi mà hỏi bọn họ.

Tôi chống tay lên bàn, bảo hôm nay không muốn nói chuyện hút ma túy, nói chuyện khác.

– Chuyện khác tôi không biết gì cả. – Tô Ngọc Trân nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Ngọc Trân, rành mạch nhả từng câu từng chữ:

– Lưu Hy Hy, Vương Xán, Trương Tân Đồng, Dư Đại Khánh, muốn bà nói rõ ràng những chuyện này.

Tô Ngọc Trân khoanh tay, liếc mắt sang bên cạnh:

– Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.

Tôi đứng dậy đi tới trước mặt Tô Ngọc Trân, mở tập tài liệu ném trước mặt bà ta:

– Thế thì chúng ta nói lần lượt từ chuyện một, bắt đầu từ Dư Đại Khánh.

Đây là tài liệu điều tra của Trịnh Thành Chí, trong tài khoản của Dư Đại Khánh có 90.000 tệ, 3 ngày sau đã bị một người rút hết trong 6 lần ở một cây ATM.

Camera đã quay lại được quá trình rút tiền.

Người rút tiền là một phụ nữ, bà ta cất tiền vào một chiếc túi màu hồng, sau đó rời cây ATM, vào một cửa hàng bên đường, không lâu sau đó, Tô Ngọc Trân cầm chiếc túi hồng từ trong cửa hàng đó đi ra.

Tôi đặt chiếc túi hồng trước mặt bà ta, đây là túi tiền đã tìm thấy trong hành lý của của bà ta.

Mặt Tô Ngọc Trân trắng bệch, nhưng vẫn cứng họng:

– Điều này có ý nghĩa gì?

Tôi không trả lời ngay, lấy ra một xấp ảnh.

Trong cửa hàng, Tô Ngọc Trân và cô gái đã rút tiền người trước người sau vào cùng một gian nhà vệ sinh.

Trong gian vệ sinh không có camera, nhưng Trịnh Thành Chí đã tìm được cô gái kia.

Tôi đặt tấm ảnh chụp cô gái trước mặt Tô Ngọc Trân, dồn bà ta vào đường cùng:

– Cô gái đã khai rồi, bà tìm cô ta thay mình đi rút tiền, mỗi lần 50 tệ, tổng cộng 6 lần, đúng không?

Tô Ngọc Trân ngây ra nhìn tấm ảnh.

– Giờ bà nói rõ xem chuyện này có ý nghĩa gì?

– Số tiền này là hắn nợ tôi. – Tô Ngọc Trân đáp – Vốn dĩ chúng tôi định kết hôn, nhưng hắn bỗng nhiên hối hận, thế là hắn đưa cho tôi 100.000 bồi thường.

Tôi thấy thật buồn cười, cha ruột của Lưu Hy Hy là Trương Tân Đồng, người hiện tại đang ngồi trong phòng bên cạnh, nhưng bà ta lại nói muốn kết hôn với Dư Đại Khánh.

Tôi tiếp tục hỏi chuyện bà ta, thăm dò từng câu, chí ít thì sau ba lần hỏi thăm dò thì cũng tới lúc hỏi vào vấn đề của bà ta.

Tôi hỏi bà ta, giờ Dư Đại Khánh ở đâu.

Tô Ngọc Trân đáp, Dư Đại Khánh đi rồi.

– Đi rồi, thế lần cuối cùng bà gặp hắn là khi nào?

– Ba, bốn ngày trước, hắn để lại thẻ ngân hàng rồi đi luôn.

– Đi bằng cách nào, đi đâu?

– Sao tôi biết được! – Tô Ngọc Trân thấy phiền phức phát bực.

Tôi tiếp tục hỏi bà ta, hỏi tới mức bà ta đổ mồ hôi lạnh.

Vì bà ta nói dối quanh co mãi cũng không diễn tiếp được nữa, tình hình trở nên căng thẳng.

Đúng lúc đó điện thoại của tôi reo, cảnh sát bên đội kỹ thuật gửi tin, chỉ có bốn chữ: Giọng nói y hệt.

Tôi cười, Tô Ngọc Trân cũng cười theo, bà ta nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi.

Tôi nói:

– Chúng tôi tìm thấy trên xe của Dư Đại Khánh một thiết bị ghi âm, trong đoạn ghi âm đó hình như là một đôi nam nữ đang cãi nhau, tôi nghĩ, chắc bà sẽ có hứng thú với nó.

– Thiết bị ghi âm? – Tô Ngọc Trân hỏi lại, giọng lạc cả đi.

Tôi nhìn bà ta chằm chằm, mặt Tô Ngọc Trân hơi nhăn lại, cho thấy bà ta đang căng thẳng cao độ.

Tôi kể cho bà ta nghe chuyện chiếc xe tải của Dư Đại Khánh.

Tô Ngọc Trân há hốc miệng, nhưng không nói lời nào.

Tôi lại tiếp tục đem giấy tờ thế chấp cho bà ta xem, vạch trần những lời nói dối của bà ta.

Tô Ngọc Trân xem một lượt, cúi thấp đầu, thở dài.

Tôi bảo người phát đoạn thu âm cuộc cãi vã của Tô Ngọc Trân va Dư Đại Khánh, phòng thẩm vấn trở nên ồn ào khác thường.

Tô Ngọc Trân cúi đầu cười, rồi lại ngẩng đầu lên, mặt giàn giụa nước mắt.

Tôi gõ gõ mặt bàn, đưa cho bà ta một điếu thuốc, hỏi:

– Việc đến nước này, bà còn nghĩ gì mà chưa khai thật ra?

Tuyến phòng thủ trong lòng Tô Ngọc Trân cuối cùng cũng sụp đổ.

Bà ta nói, cha ruột của Lưu Hy Hy là Trương Tân Đồng, nhưng trước khi sinh đứa trẻ này, Trương Tân Đồng đã phạm tội ngồi tù, lúc đó Tô Ngọc Trân vừa mới mang thai.

Sau đó bà ta quen Lưu Thiên Minh, hai người sống cũng nhau, đứa trẻ ra đời cũng lấy họ Lưu.

Vốn dĩ một nhà ba người cũng khá tốt đẹp, năm 1995 Lưu Hy Hy mất tích, cuộc sống của bà ta đã thay đổi.

Tô Ngọc Trân vẫn luôn cảm thấy Lưu Hy Hy chỉ mất tích loanh quanh khu vực đó, vật nên mấy năm ấy bà ta kiên trì tìm con.

Ban đầu Lưu Thiên Minh cũng tìm cùng bà ta, nhưng rồi cũng mất công mất sức, còn Tô Ngọc Trân thì vẫn không cam tâm.

Một người nằng nặc muốn tìm, một người không buồn tìm nữa, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Tô Ngọc Trân một lòng muốn tìm con, rời xa Lưu Thiên Minh, tự đi theo con đường của mình.

Tôi hỏi Tô Ngọc Trân:

– Lưu Thiên Minh có biết Lưu Hy Hy không phải con của ông ấy không?

Tô Ngọc Trân đáp chắc là không biết, bà ta vẫn giấu.

Tô Ngọc Trân một mình tìm con, làm nghề mại dâm mưu sinh, đến năm 2002, bà ta gặp được người đàn ông thứ ba trong đời mình – Dư Đại Khánh.

Năm ấy, Tô Ngọc Trân về tỉnh thành làm gái mại dâm, gặp được Dư Đại Khánh, Dư Đại Khánh rất thích bà.

Từ đó, Dư Đại Khánh trở thành khách thường xuyên, hai người cũng dần trở nên thân thiết.

Tô Ngọc Trân thổ lộ mình chỉ có một việc muốn thực hiện, nhờ Dư Đại Khánh giúp bà ta tìm đứa trẻ.

Dư Đại Khánh đồng ý, hai người lại cũng nhau lên đường tìm con gái, mãi không có manh mối gì, tới năm 2007 ở bờ sông Tiểu Thanh phát hiện hài cốt của một đứa trẻ.

Tô Ngọc Trân đọc báo thấy nhắc chuyện nhận định hài cốt, nên tới đồn cảnh sát đăng ký, nhưng tới nơi mới biết hài cốt đã bị Trương Tân Đồng mang đi.

Tô Ngọc Trân rất tuyệt vọng, không thể chấp nhận được việc Lưu Hy Hy đã chết.

Tô Ngọc Trân lấy điện thoại ở cục công an, liên hệ với Trương Tân Đồng, hai người gặp lại, ôm nhau òa khóc.

Đã trải qua bao trắc trở, hai người nghĩ lại đều thấy năm đó đã bị lừa, theo lẽ thường tình, Lưu Hy Hy rơi xuống nước mất tích, không thể chết ở bãi phù sa ven sông được.

Tô Ngọc Trân muốn báo án.

Nhưng Trương Tân Đồng nói, nếu cảnh sát điều tra ra bọn chúng có vấn đề, theo luật pháp hình sự quy định, năm đó bọn chúng còn nhỏ, không cần phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nhưng Tô Ngọc Trân không cam tâm, trước khi không cam tâm vì không tìm được người, giờ nhìn thấy hài cốt lại không biết rõ nguyên nhân cái chết, lại càng không cam tâm.

Mà lý do không cam tâm này chính là ba đứa trẻ năm đó bà ta đã tin tưởng lại chính là hung thủ hại chết con gái Lưu Hy Hy của bà ta.

Tô Ngọc Trân lại lên đường tìm người, nhưng lần này bà ta muốn tìm ra hung thủ đã hại chết con gái bà ta, đó là Vương Xán, Thường Tử Ninh và Đỗ Tiểu Bân.

Vậy là bà ta cầu tin sự giúp đỡ của Dư Đại Khánh, tìm kiếm hung thủ năm xưa, Dư Đại Khánh cũng đồng ý.

Người đầu tiên họ tìm được là Thường Tử Ninh.

Lúc Dư Đại Khánh đi đưa hàng, Tô Ngọc Trân ngồi ở ghế phụ lái, nhận ra mẹ của Thường Tử Ninh.

Dư Đại Khánh đưa hàng xong, cầm kiện hàng hóa, bên trên viết trên Thường Tử Ninh.

Tâm trạng Tô Ngọc Trân trở nên phức tạp, bà ta tìm Trương Tân Đồng bàn bạc, Trương Tân Đồng bảo bà ta lợi dụng Dư Đại Khánh.

Tô Ngọc Trân trong cơn khát khao trả thù đã bị thuyết phục, dùng mỹ nhân kế với Dư Đại Khánh.

Dư Đại Khánh không thể cầm lòng, một mực nghe theo sắp xếp của Tô Ngọc Trân.

Vậy là lấy lý do giúp Thường Tử Ninh trao đổi hành hóa, Dư Đại Khánh đã lừa cậu ta lên núi, trói cậu ta vào một thân cây to.

Thường Tử Ninh cả người bị trói cứng, sợ hãi tột cùng nên rất nhanh chóng đã khai ra sự việc giết hại Lưu Hy Hy.

Tô Ngọc Trân nghe xong cảm thấy không thể tin nổi, nhưng thấy Thường Tử Ninh khóc lóc khổ sở, sự căm thù của bà ta càng trở nên mạnh mẽ.

Cuối cùng, Tô Ngọc Trân bảo Dư Đại Khánh giết cậu ta.

Giết xong Thường Tử Ninh, Tô Ngọc Trân và Dư Đại Khánh chạy trốn rất lâu, gặp cảnh sát sẽ không có bất cứ hành động gì, rồi mới bắt đầu đi tìm hai kẻ còn lại.

Tô Ngọc Trân tìm thấy kẻ thứ hai là Vương Xán.

Hồi đó Tô Ngọc Trân lặn lội trong giới mại dâm ở thành phố, Vương Xán tìm tới, nhờ bà ta giới thiệu cho một cô gái trẻ.

Xong việc, Vương Xán trả tiền, sắc mặt hốt hoảng, số tiền phải trả và giấy tờ tùy thân rơi lả tả trên đất, Tô Ngọc Trân giúp cậu nhặt lên.

Nhưng khi Tô Ngọc Trân cầm chứng minh thư lên thì cảm thấy cơ thể mình không cử động được nữa.

Hai chữ “Vương Xán” trên tờ chứng minh thư khiết đôi mắt Tô Ngọc Trân đau nhói.

Vương Xán ra khỏi cửa, Tô Ngọc Trân liền bám theo cậu ta, cuối cùng tìm thấy người nhà Vương Xán, gương mặt này bà ta đã ngày nhớ đêm mong.

Tìm được Vương Xán rồi, Tô Ngọc Trân rất vui, nhưng Dư Đại Khánh thì không.

Vì sau cái chết của Thường Tử Ninh, Tô Ngọc Trân không kết hôn với Dư Đại Khánh, mà giờ vẫn tiếp tục giết người.

Trương Tân Đồng vẫn luôn đe dọa Dư Đại Khánh, nói nếu cậu không giúp cùng thì sẽ báo cảnh sát vụ cậu giết Thường Tử Ninh.

Dư Đại Khánh biết mình bị dồn vào đường cùng rồi nhưng vẫn không có cách nào thoát được, chỉ có thể tiếp tục giúp.

Ba người bàn bạc với nhau cách giết Vương Xán, dàn dựng một vụ tai nạn xe cộ đâm chết Vương Xán.

Dư Đại Khánh hành động theo kế hoạch.

Dư Đại Khánh bám theo Vương Xán, phát hiện cậu ta hút ma túy, sau thi hút ma túy xong nhất định sẽ có hiện tượng “phê thuốc”.

Ba người lợi dụng việc Vương Xán hút ma túy, nghĩ ra một cách hay hơn.

Vương Xán lại về thành phố chơi gái, Tô Ngọc Trân bảo cậu ta, có thể chỉ cho cậu ta một nguồn bán ma túy.

Vương Xán nghe xong vô cùng vui vẻ.

Vậy nên từ đó, Vương Xán thường xuyên tới tìm Tô Ngọc Trân, trở thành khách quen của bà.

Tôi tiếp tục khai thác ký ức của Tô Ngọc Trân, hỏi bà ta nguồn ma túy từ đâu ra?

– Dư Đại Khánh tìm – Tô Ngọc Trân nói – Anh ta chạy xe, có mấy mối quan hệ.

Dư Đại Khánh mua ma túy cho Tô Ngọc Trân, Tô Ngọc Trân bán lại cho Vương Xán, còn giúp hắn tìm gái mại dâm.

Vương Xán coi bà ta như ngôi nhà thứ hai.

Ngày 18 tháng 2 năm 2015, phần lớn người dân đã về quê ăn tết, thành phố vắng vẻ, Tô Ngọc Trân cảm thấy thời cơ đã đến.

Để tránh đụng phải cảnh sát giao thông, Dư Đại Khánh từ sớm đã lái xe vào thành phố.

Tối ngày 18 tháng 2, trên đường Vương Xán vào thành phố mua ma túy đã bị Dư Đại Khánh xâm trúng xe.

Dư Đại Khánh rời đi theo đường nhỏ, tới một gara sửa xe của người quen để sửa sang lại chiếc xe.

Nhưng Vương Xán mệnh lớn, không chết.

Tô Ngọc Trân vừa tức vừa sợ, chỉ mong mau chóng giết chết Vương Xán.

Nhưng Dư Đại Khánh nói không được rối, hắn luôn có cảm giác lúc Vương Xán bị đâm đã tận mắt nhìn thấy hắn.

Trương Tân Đồng không có cách nào khác, chỉ có thể tự thân vận động, cải trang thành y tá, tới bệnh viện ra tay, nhưng có quá nhiều người nên hắn không thể hạ thủ được.

Sau đó Trương Tân Đồng và Tô Ngọc Trân bàn với nhau, dùng một mồi lửa thiêu chết Vương Xán.

Để thực hiện điều này, Trương Tân Đồng còn hợp tác với bà chủ nhà.

Nhưng không ngờ rằng, đúng cái ngày Trương Tân Đồng định phóng hỏa thì Vương Xán lại đổi phòng.

Tôi hỏi Tô Ngọc Trân:

– Cuối cùng thì Vương Xán chết thế nào?

– Dư Đại Khánh, là hắn làm. – Tô Ngọc Trân nói.

Cảnh sát giao thông vẫn luôn điều tra vụ tai nạn, Dư Đại Khánh cuống cả lên, Trương Tân Đồng đến làm công tác tư tưởng cho hắn.

Trương Tân Đồng phân tích cho hắn, nói là vụ tai nạn này cùng lắm chỉ tính là đâm xe xong bỏ chạy, nhưng nếu Vương Xán liên quan đến vụ án Lưu Hy Hy trước kia thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.

Dư Đại Khánh hỏi thế phải làm sao?

Trương Tân Đồng đáp, khóa mồm Vương Xán một lần và mãi mãi.

Dư Đại Khánh đã không còn đường nào để chạy, chỉ có thể đồng ý.

Ba người lại đổi hướng hành động, để Vương Xán trong lúc phê thuốc thì trượt chân ngã chết.

Tô Ngọc Trân chọn một công trường, giàn giáo ngổn ngang, người bình thường ra vào đều có thể ngã bị thương, Vương Xán hút ma túy xong phê thuốc trượt ngã chết, sẽ không có ai nghi ngờ.

Vậy là tối này 21 tháng 4, Tô Ngọc Trân lừa Vương Xán tới lấy ma túy.

Tối hôm đó mưa to, Vương Xán vào thành phố tìm thấy Tô Ngọc Trân, cậu ngồi trên một chiếc xe màu đen đi đến “Nghỉ ngơi thôi”.

Dư Đại Khánh nấp trong phòng Tô Ngọc Trân, Vương Xán vừa vào phòng đã bị hắn tóm.

Dư Đại Khánh vừa cao vừa khỏe, chớp mắt đã khống chế được Vương Xán vừa thấp vừa nhỏ.

Sau đó, Dư Đại Khánh tiêm một mũi ma túy dạng lỏng vào bắp tay phải Vương Xán, đưa cậu ta rời khỏi “Nghỉ ngơi thôi” theo lối cửa sau.

Trương Tân Đồng đứng ở bên ngoài chờ, ba người đưa Vương Xán tới công trường xây dựng, ném xuống hố, lập tức mất mạng.

Cơn mưa lớn đó đã gột sạch tất cả những chứng tích trên người Vương Xán.

Còn ba người Tô Ngọc Trân, không hiểu rõ về ma túy dạng lỏng, vô cùng chủ quan, trong quá trình ma túy ngấm vào cánh tay của Vương Xán đã khiến cho người khác sinh nghi.

Mà chiếc nạng Vương Xán luôn đem theo người, và cả thông tin của công ty chiếc xe màu đen, lại càng là những điểm họ không bao giờ nghĩ tới.

Tôi hỏi Tô Ngọc Trân:

– Thế còn Dư Đại Khánh, sao hắn lại chết?

Tô Ngọc Trân đáp, từ lúc bắt đầu bà ta và Trương Tân Đồng đã không có ý định để hắn sống sót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *