Dã hành cảnh sự- Cái chết của người bạn ấu thơ: P6

[Phần 6]

Chúng tôi lần theo manh mối, tìm thấy một tiệm massage trước đây khi còn sống Vương Xán từng xuất hiện, nhưng không ngờ thằng lại bị một “cô gái phong trần” quay như quay dế. Lúc tôi kịp phản ứng, Thạch Phong cũng gọi điện thoại tới, chúng tôi bị lừa phỉnh rồi, người phụ nữ ban nãy chúng tôi nhận nhầm là dì Lưu làm lao công, còn bà chủ mới thật sự là Hồng Vân.

Tôi như người tỉnh dậy từ trong mơ, vẫy tay gọi cô thợ massage, hỏi cô ta, Hồng Vân đã đi đâu?

Cô thợ lắc đầu, bảo tôi làm trò gì vậy, bà ấy đi đâu thì liên quan quái gì đến tôi.

Tôi mới nhớ ra, mình vẫn chưa công khai thân phận, nên lấy thẻ cảnh sát ra.

Cô thợ bị dọa hết hồn, lập tức thanh minh thanh nga là mình chỉ làm nghề phục vụ đàng hoàng thôi.

Tôi chẳng có thời gian nghe cô ta thanh minh, thông báo cho Thạch Phong.

Tôi đi ra ngoài gọi điện cho đội trị an bảo họ lập tức điều động thêm người tới phong tỏa “Nghỉ ngơi thôi”.

Trong thời gian đợi cảnh sát đội trị an, tôi lại cầm bức ảnh Vương Xán đưa cho cho cô thợ massage xem.

Cô thợ nhìn chăm chăm bức ảnh rồi nói:

– À anh Xán, khách quen của Hồng Vân.

Tôi hỏi lần gần đây nhất cô gặp anh ta là khi nào?

Cô ấy bảo cách đây cũng một thời gian rồi, hôm đó trời mưa to, lúc anh ta tới thì chống nạng, lúc đi thì lại quên mang nạng về, sau đó Hồng Vân lại đem nó đi rồi.

Cô thợ kể Hồng Vân cứ tới đây làm thì Vương Xán cũng tới, giống kiểu khách quen của bà ta, mỗi tuần một lần, lúc đến chỉ tìm bà ta.

Hơn nửa tháng trước, Vương Xán lại tới tìm Hồng Vân, ở trong phòng đợi Hồng Vân rất lâu.

Mãi không thấy Vương Xán đi ra, bà chủ cũng sốt ruột, thì có một tài xế lái xe hơi màu đen tới, mặt mũi hằm hằm, hỏi Vương Xán ở đâu.

Bà chủ cảm thấy không chơi lại được, bèn lấy chìa khóa mở cửa phòng, phát hiện trong phòng không một bóng người, chỉ có cái nạng của Vương Xán dựa bên tường.

Hơn ba giờ sáng, Hồng Vân mới quay lại.

Bà chủ hỏi có chuyện gì vậy?

Hồng Vân đáp mình vừa đi ăn đêm với Vương Xán, rồi đưa cho bà chủ mấy trăm tệ, bảo là phí phục vụ Vương Xán trả.

Sau đó bà ta về phòng, cầm cái nạng của Vương Xán đi.

Cô thợ bảo:

– Lúc ấy tôi cũng hơi băn khoăn, một tên què không cầm nạng thì đi đứng thế nào?

Từ sau hôm đó thì Vương Xán không tơi nữa, Hồng Vân cũng chẳng nhắc gì đến anh ta.

– Hôm đó là ngày nào cô còn nhớ không? – Tôi hỏi cô thợ.

Cô ấy đáp:

– Ngày 21 tháng 4, Chủ nhật, mưa to.

Sau khi cảnh sát đội trị an tới, tôi lập tức tới nhà Hồng Vân.

Hồng Vân ở thôn nội thành, Thạch Phong đến trước, đứng dưới lầu đợi tôi.

Thạch Phong thấy tôi liền nói:

– Tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?

Tôi bảo nghe tin xấu đi.

Thạch Phong nói Hồng Vân trốn rồi, mười phút trước, hàng xóm thấy bà ta xách hành lý vội vội vàng vàng chạy đi.

– Thế tin tốt thì sao? – Tôi hỏi Thạch Phong.

– Hồng Vân là biệt danh của bà thôi, bà ta chính là Tô Ngọc Trân. – Thạch Phong nói.

Tôi thông báo về cục, để họ điều người đến, chuẩn bị kiểm tra hiện trường.

20 phút sau, đồng nghiệp tới, chúng tôi cùng nhau vào phòng Tô Ngọc Trân.

Đây là căn hộ nhỏ chỉ có một gian, phòng ốc bừa bãi lộn xộn, tủ quần áo mở toang, đồ đạc bị quẳng lung tung trên nền nhà.

Trên giường cũng vất rất nhiều quần áo, ngăn kéo bàn làm việc bị kéo mở tung ra, trông như hiện trường vụ trộm, chứng tỏ Tô Ngọc Trân đi rất vội vã.

Chủ nhà đứng ngoài cửa nhìn, tôi gọi ông ta lại.

Tôi hỏi:

– Tô Ngọc Trân chuyển đến từ khi nào?

– Tháng 9 năm ngoái.

– Bà ta ở một mình à?

– Vâng, phòng chỉ có một mình bà ta thuê, bình thường cũng chỉ có mình bà ta ở.

Đồng nghiệp từ nhà vệ sinh đi ra, tay cầm một cây dao cạo râu và hai chiếc bàn chải đánh răng, nói:

– Đội trưởng Lâm, khả năng có đàn ông cũng ở phòng này.

Tôi trừng mắt với chủ nhà, cao giọng hỏi ông ta:

– Còn có ai sống cùng Tô Ngọc Trân hả?

– Vâng, trước đây có một người đàn ông tới tìm bà ta. – Chủ nhà hoang mang sửa lại lời khai.

– Bộ dạng trông thế nào?

– Khoảng hơn 50 tuổi, cao to lực lưỡng, nói giọng Tây Bắc, hình như là một tài xế.

– Sao anh biết là tài xế?

– Tôi từng thấy anh ta lái một chiếc xe tải chở hàng màu xanh lam.

– Lần gần đây nhất anh nhìn thấy chiếc xe ấy là khi nào?

– Hai tháng trước.

Vậy là trên cục hạ lệnh truy bắt khẩn cấp Tô Ngọc Trân.

Thạch Phong thông báo tin này cho cơ quan công an thành phố địa phương, hợp sức cùng cảnh sát toàn thành phố truy tìm Tô Ngọc Trân.

Cùng lúc đó, chúng tôi ở cục đợi báo cáo kết quả đối chứng DNA.

Người phụ trách vụ tai nạn giao thông của Vương Xán là Trịnh Thành Chí, cũng đang đợi báo cáo kết quả đối chứng DNA.

Tôi hỏi lão Trịnh có phát hiện được gì mới không?

Trịnh Thành Chí hỏi tôi, trước đây có một vụ án một chiếc xe tải màu trắng bị rơi xuống nước, tôi còn nhớ không?

Tôi gật đầu, bảo có ấn tượng.

Trịnh Thành Chí nói:

– Tôi đang bận tìm chiếc xe tải chở hàng của Vương Xán, vụ án chiếc xe rơi xuống nước đã được chuyển giao cho người khác.

Theo lời anh ta, vụ án này rất kì lạ, mãi vẫn không có người báo án, mà chiếc xe tải màu trắng không có giấy tờ đăng ký gì cả, đến cả số động cơ và biển số xe cũng bị là mờ đi.

Mấy hôm sau, ở thượng nguồn con sông cách hiện trường rơi xe ô tô 10 km, phát hiện ra một thi thể, trên người không có giấy tờ tùy thân, thi thể đã trương phềnh, không có cách nào xác minh thân phận.

Vụ án điều tra được nửa tháng vẫn không có kết quả, đội cảnh sát công khai tin tức vụ rơi xe ô tô lên báo.

Tới tận mấy hôm trước, có một nhân viên công ty cho vay thế chấp tới đội cảnh sát giao thông, nói là có người lấy giấy tờ xe tải đi cầm cố ở công ty chở hàng của anh ta, đã tới hạn trả tiền rồi nhưng không liên lạc được với đối phương, họ nghi ngờ đối phương muốn lừa tiền.

Nhân viên công ty cho vay thế chấp kia trình giấy tờ thế chấp ra, tên đó viết chủ xe tên là Dư Đại Khánh, người Thiểm Tây, 52 tuổi.

Cảnh sát dân sự nhìn tấm ảnh giấy phép lái xe, bảo họ tìm nhầm rồi.

– Tại sao? – Tôi hỏi Trịnh Thành Chí.

– Đây mới chính là vấn đề. – Trịnh Thành Chí đáp.

Chiếc xe trong ảnh là xe tải chở hàng màu xanh lam, chiếc xe rơi xuống nước là xe tải màu trắng.

Nhưng mà nhân viên công ty thế chấp kia nói chắc như đinh đóng cột, chiếc xe họ cần tìm chính là chiếc này, cuối cùng đội cảnh sát giao thông chỉ có thể nói khéo với họ, sẽ tìm chiếc xe bị rơi xuống nước cho họ.

Người bên công ty thế chấp tìm thấy định vị GPS của chiếc xe bị rơi xuống nước, xác nhận đó chính là chiếc xe họ cần tìm.

– Thế rốt cuộc là làm sao? – Tôi không hiểu lắm.

Trịnh Thành Chí đáp:

– Chúng tôi lại tiếp tục điều tra, mới phát hiện chiếc xe này đã từng được sửa sang lại.

Trịnh Thành Chí cười bảo, lại có vấn đề rồi.

Điểm mấu chốt ở đây là, trên chiếc xe của Dư Đại Khánh có cài thiết bị thu âm bí mật.

Tôi hỏi anh ta, thế thu âm được những gì?

Trịnh Thành Chí đáp, máy thu âm thu suốt hai tráng, tôi tìm một người nghe hoàn chỉnh, phát hiện ra một đoạn đối thoại rất khả nghi.

Trịnh Thành Chí mở điện thoại, phát đoạn thu âm đó cho tôi nghe.

Cuộc đối thoại giữa một đôi nam nữ, người đàn ông vì người phụ nữ mà giết người, ép người phụ nữ bằng lòng kết hôn với hắn, nhưng người phụ nữ bảo vẫn chưa làm xong việc, người đàn ông tức giận, nghi mình bị lợi dụng, người phụ nữ giải thích, sau đó hai người họ cãi nhau.

Tôi hỏi, thế đoạn thu âm tiếp theo thì sao?

Trịnh Thành Chí nói, pin của thiết bị có giới hạn, không thu được nữa.

Tôi lại hỏi anh ấy, sau đó thế nào??

Trịnh Thành Chí tìm bên pháp y, nhờ họ tiến hành khám nghiệm tử thi.

Cùng lúc đó, vì để điều tra thân phận Dư Đại Khánh, Trịnh Thành Chí đến Thiểm Tây.

Dư Đại Khánh từ nhỏ đã phải gánh vác nhà họ Dư, cha mẹ đẻ đã qua đời từ lâu.

Gia đình khó khăn nên Dư Đại Khánh mãi không kết hôn, bình thường cũng không qua lại thân thiết với ai.

Với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, họ đã tìm thấy cháu họ của Dư Đại Khánh.

– Anh đoán cậu cháu họ đấy là ai? – Trịnh Thành Chí hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, đến Dư Đại Khánh tôi còn chẳng quen thì làm sao mà mà biết cháu của ông ta.

Chính là con trai của Mã Kiệt, năm 2007 Mã Kiệt mất vì ung thư gan, DNA của Mã Kiệt lại có liên quan đến vụ án của Thường Tử Ninh.

Trịnh Thành Chí lại nói tiếp, Dư Đại Khánh và Mã Kiệt là anh em song sinh cùng trứng.

Trịnh Thành Chí đem mẫu DNA của xác chết đi đối chiếu với DNA của con trai Mã Kiệt.

Giờ anh ấy đang đợi báo cáo kết quả.

Tôi hỏi Trịnh Thành Chí, số tiền công ty cho vay thế chấp đưa cho Dư Đại Khánh giờ đã chuyển khoản chưa?

Trịnh Thành Chí bảo đã chuyển khoản rồi, chuyển vào thẻ ngân hàng của Dư Đại Khánh, nhưng 3 hôm trước đã bị người ta rút hết sạch.

Tôi hỏi thế còn thẻ ngân hàng thì sao?

Thẻ ngân hàng không nằm trong số giấy tờ tùy thân trên người Dư Đại Khánh.

Tôi nói, phải tìm ra bằng được người rút tiền.

Vừa nói xong thì báo cáo của Trịnh Thành Chí được gửi tới, anh mở ngay đến trang cuối cùng, kết quả không nằm ngoài dự đoán, thi thể kia là Dư Đại Khánh, mà Dư Đại Khánh chính là người đã giết Thường Tử Ninh.

Báo cáo kiểm định của tôi tới tối mới được gửi tới, kết quả khiến người ta thất vọng.

Người đàn ông ở cùng phòng với Tô Ngọc Trân không có liên quan gì đến cái chết của Thường Tử Ninh, đối chứng với mẫu của Lưu Thiên Minh cũng thất bại, toàn bộ điểm tình nghi của anh ta đều bị loại bỏ.

Tôi và Thạch Phong im lặng, nghĩ cách làm thế nào để giải thích với lão Triệu.

Tự nhiên điện thoại của tôi reo, là đồng nghiệp bên đội kĩ thuật gọi tới.

– Đội trưởng Lâm, tôi có việc muốn nói với anh. – Giọng anh ấy có một chút lo lắng.

Tôi hỏi là việc gì?

– Mẫu DNA của người đàn ông ở cùng nhà với Tô Ngọc Trân, trong lúc đối chứng, tôi phát hiện 8 năm trước tôi cũng đã từng kiểm tra mẫu này rồi.

Tôi thấy rất lạ, 8 năm trước?

– Phải, ông ta tên là Trương Tân Đồng, hồi đó mẫu DNA của anh ta được đối chiếu với một thi thể của đứa trẻ 5 tuổi, sau đó ông ta đem thi thể đi.

Tôi khó khắn lắm mới thốt là một câu:

– Vậy mẫu DNA của Tô Ngọc Trân thì sao?

– Phải, Tô Ngọc Trân chính là mẹ đứa trẻ đó.

Tin tức này khiến tôi chấn động, phải điều tra rõ ràng rốt cuộc Tô Ngọc Trân đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là Lưu Thiên Minh, rồi dễ dàng tra ra Dư Đại Khánh, giờ lại xuất hiện thêm một Trương Tân Đồng.

Bỗng nhiên tôi thấy hơi tội nghiệp Lưu Thiên Minh, người đàn ông trông có vẻ chính trực đàng hoàng, chẳng biết chuyện gì, nhưng lại nuôi một cô bé 6, 7 tuổi không thân thích ruột thịt.

Tô Ngọc Trân từ lâu đã biết con gái Lưu Hy Hy đã chết.

Vậy bà ta và Dư Đại Khánh là loại quan hệ gì? Đôi nam nữ trong đoạn thu âm kia là Tô Ngọc Trần và Dư Đại Khánh? Tại sao Dư Đại Khánh lại giết Thường Tử Ninh? Và Trương Tân Đồng là ai?

Đầu óc tôi rối tung rối mù.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *