[Phần 5]
Đường Liên Hoa của làng nội thành, nằm ở khu vực giáp ngoại thành, gọi là “nội thành” nhưng thực chất lại không nằm trong thành phố, mà nằm “kẹp giữa” thành thị và khu vực giáp thành thị.
Thôn nội thành nằm ở khá xa trung tâm thành phố, rất ít người qua lại đây.
Nhưng mấy năm trước, thành phố cho xây dựng khu vực xung quanh, thôn nội thành cũng trở nên tấp nập.
Giao thông ở đây thuận lợi, giá nhà rẻ, một số đông những công nhân từ nơi khác tới làm việc, đều thuê nhà tại đâu.
Thôn nội thành vốn không đến một vạn người dân, nhưng hiện tại qua thống kê sơ bộ, phải có đến 10 vạn người lao động từ nơi khác tới.
Nơi đây nhìn đâu cũng thấy các tòa cao ốc, mọc lên như nấm, dường như không muốn lãng phí một tấc đất nào.
Căn nhà số 1197 đường Liên Hoa lại càng khó tìm, nếu không được Từ Cẩm dẫn đường, chắc chúng tôi cũng không tìm ra.
Bà chủ căn nhà 1197 mở một tiệm tạp hóa, thấy chúng tôi đến, tưởng khách thuê phòng nào lại gây ra rắc rối.
Thạch Phong hỏi bà ta về vụ án trộm cướp đó, bà chủ nhà chẳng chịu nghĩ, bảo luôn là không nhớ rõ.
Thạch Phong cho rằng bà ta đang trả lời qua loa, nên lời nói cũng hơi chút nặng nề.
Bà chủ nhà cũng nóng tính, đáp trả lại, bảo ở đây một năm mười mấy vụ trộm cướp, cảnh sát các anh bình thường làm cái gì mà ăn thế.
Mặt Thạch Phong biến sắc, tôi vội vỗ vào vai cậu ấy, sau đó lườm bà chủ nhà một cái.
Bà chủ nhà nhận thấy mình hơi quá đà, cúi đầu không dám nhìn chúng tôi.
Tôi hỏi, ngày 9 tháng 1 năm ngoái, chỗ của bà bị cướp, bà còn ấn tượng gì không?
Bà chủ nhà nghĩ một hồi, bảo quả thực không nhớ, quá nhiều vụ cướp.
Tôi hỏi, vậy có ai tên là Tô Ngọc Trân, từng thuê nhà ở đây không?
Bà chủ nhà vừa nghe ba từ “Tô Ngọc Trân”, liền nói, mẹ kiếp, con mụ đó tôi sao quên được.
Ngay lập tức, chúng tôi cảm thấy hứng thú, hỏi bà ta tại sao?
Bà ta đáp, con mụ Tô Ngọc Trân này “có vấn đề”.
Ngày 9 tháng 1 năm 2014, bà chủ nhà nhận được điện thoại, nói trong phòng bị cướp, bảo bà ta mau tới xử lý.
Bà chủ nhà cấp tốc trở về nhà trọ, hay tin có tổng cộng 6 căn phòng bị cướp, tổn thất không hề nhỏ.
Năm hết tết đến, những người thuê trọ vất vả lắm mới tích cóp được chút đồng, vậy mà bị cướp trắng, bọn họ vô cùng tức giận, làm ầm ĩ cả lên.
Bà chủ nhà cũng không biết làm sao, chỉ biết báo cảnh sát.
Những người thuê phòng khác đều tới lấy lời khai, chỉ mình Tô Ngọc Trân là không đi.
Sau đó vụ án được phá, một nhóm người tình nghi bị tóm, thu hồi phần lớn số tài sản bị cướp, những người bị cướp sau đó đã tới Cục cảnh sát để nhận lại tài sản.
Chỉ mình Tô Ngọc Trân, không tới đồn cảnh sát, nên chẳng nhận lại được gì.
Bà chủ nhà còn nghĩ Tô Ngọc Trân đáng thương, nhưng không ngờ cô ta lại đến tìm, đòi bà chủ nhà đền bù tổn thất.
Bà chủ nhà nói: “Lúc báo cảnh sát thì cô không đi, bây giờ cô tới tìm tôi, định lừa người à?”
Tô Ngọc Trân trách bà chủ nhà không thông báo cho cô ta, bà chủ nhà bảo, mọi người đều đi, mỗi cô không đi, sợ cảnh sát vậy, chỉ có là ăn trộm.
Hai người bắt đầu cãi nhau, sau cùng còn đánh nhau.
Sau đó, bà chủ nhà đã đuổi Tô Ngọc Trân đi.
Bà chủ nhà kể: “Trước khi cô ta đi, còn nhìn tôi một cách cay nghiệt, nghiến răng nói, đợi đến ngày tôi đốt cả cái nhà này của bà.”
Tôi bảo bà chủ nhà đưa tôi giấy đăng kí của Tô Ngọc Trân.
Nhưng bà chủ nhà tìm cả nửa ngày, xong đưa tôi một bản pho-to, tôi cầm lấy xem, trên đó chỉ có mỗi tấm ảnh, và ngày tháng năm sinh của Tô Ngọc Trân.
Tôi cầm lấy tờ giấy dúm dó, nhìn chằm chằm vào bà chủ nhà, khách thuê nhà bà, không cần dùng chứng minh thư để đăng kí sao?
Bà chủ nhà tỏ ra khó xử, vội cười trừ, bảo có người có người không.
Sự việc đã qua đi, tôi cũng không muốn đào sâu, chỉ hỏi bà ta những việc có liên quan đến Tô Ngọc Trân.
Bà chủ nhà bảo, Tô Ngọc Trân đến đây thuê nhà từ năm kia, không biết cô ta làm gì.
Mặt sau tờ giấy pho-to, có ghi số điện thoại của Tô Ngọc Trân, tôi thử gọi vào số máy, nhưng sim đã bị khóa.
Tôi và Thạch Phong đều có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi.
Nhưng bà chủ nhà đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ tay một cái, bảo chúng tôi đứng đợi, sau đó đi vào căn nhà.
Một lúc sau, bà chủ nhà đi ra, cầm theo một cái bao tải.
Tôi hỏi bà ta, thế là thế nào?
Bà chủ nhà mở chiếc bao tải ra, bên trong có chứa vài mảnh chai thủy tinh bị vỡ.
Bà chủ nhà nói: “Trước đây, hay có người ném mấy thứ này vào nhà tôi, làm vỡ mất mấy cái cửa sổ, trong bình còn đựng thứ gì đó, tôi nhờ người khác ngửi thử, họ bảo đấy là xăng.”
Ánh mắt Thạch Phong đột nhiên sáng lên, bảo bà chủ nhà mau kể tiếp.
Bà chủ nhà nói, đáng nhẽ là quên rồi, ban nãy nhắc tới Tô Ngọc Trân, tự nhiên nhớ ra cô ta bảo định đốt nhà tôi, mới nghĩ chắc là cô ta làm.
Tôi hỏi bà chủ nhà, có báo cảnh sát không?
Bà chủ nhà bảo, cũng không tổn thất gì nhiều, nên không muốn báo cảnh sát cho phiền phức.
Thực ra là bà ta sợ cảnh sát, khách thuê phòng ở đây nhiều thành phần xã hội, bà ta lại không làm đúng theo các quy trình cho thuê nhà, cảnh sát mà đến thì khả năng cao bà ta sẽ phải nộp phạt.
Tôi hỏi bà ta, vụ ném vỡ cửa kính, xảy ra từ khi nào?
Bà chủ nhà đáp, khoảng tầm đầu năm mới, nhà tôi mắc camera, quay được kẻ ném vỡ cửa kính, clip vẫn được lưu lại.
Bên trong clip là một người đàn ông, trên vai hắn ta vác một chiếc bao, đi đi lại lại dưới chân tòa nhà, mãi sau mới dừng lại, lấy từ bao ra chiếc chai, rồi ném về phía cửa sổ.
Sự xuấn hiện của người đàn ông này, làm tôi nhớ đến vụ phóng hỏa ở nhà Vương Xán, người đàn ông trong hai đoạn clip này, hành vi rất giống nhau.
Tôi hỏi bà chủ nhà: “Đây rõ ràng là một người đàn ông làm, tại sao bà lại đổ cho Tô Ngọc Trân?”
Bà chủ nhà tỏ vẻ khinh bỉ, con mụ lăng loàn ấy, thiếu gì đàn ông, biết được thằng nhân tình nào đứng ra làm giúp.
Tôi hỏi, bà nói vậy là ý gì?
Bà chủ nhà bảo chả có ý gì, rồi quay người bước đi.
Cậu dân cảnh Từ Cẩm đứng bên cạnh, chạy theo giữ bà ta lại, bảo bà phải khai báo thành khẩn, nếu không thì về đồn nói chuyện, vấn đề của bà mà bà không tự hiểu hay sao.
Mặt bà chủ nhà vội biến sắc, lúc này mới khai ra mục đích thuê nhà của Tô Ngọc Trân.
Tô Ngọc Trân thuê nhà ở đây, là để bán dâm.
Mặc dù bà ta đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn còn sức hút lắm, “khách” đến đây cứ gọi là nườm nượp.
Sự việc này bà chủ nhà biết, nhưng mỗi tháng Tô Ngọc Trân lại trả thêm cho bà ta 300 tệ “tiền hoa hồng”, nên bà ta cũng làm ngơ.
Tôi hỏi bà chủ nhà, Tô Ngọc Trân đã kể cho bà nghe về việc trong nhà cô ta chưa?
Bà chủ nhà nghĩ một hồi, bảo có lần nói chuyện với “khách” của cô ta, nghe nói cô ta có một người đàn ông, làm nghề lái xe đường dài, không mấy khi ở nhà.
Tôi hỏi, sao bà lại bắt chuyện với “khách” của cô ta?
Bà chủ nhà đáp, người đó định ở đây thuê nhà, chắc là muốn gần gũi với Tô Ngọc Trân, chúng tôi còn thêm Wechat của nhau, nhưng sau này cũng chả liên lạc nữa.
Nói đoạn, bà chủ nhà lôi điện thoại ra, lướt một hồi rồi đưa cho tôi xem.
Tài khoản Wechat ấy, khiến tôi tròn mắt kinh ngạc.
Vị “khách” đó, chính là người bạn ấu thơ của tôi.
Vương Xán.
Vương Xán 34 tuổi, Tô Ngọc Trân 50 tuổi, hai người đó quấn lấy nhau, chúng tôi không dám hình dung ra cảnh tượng ấy.
Bà chủ nhà bảo, tôi cũng lấy làm lạ, ở cái tuổi của cậu Vương Xán, tại sao lại tìm tới Tô Ngọc Trân.
Bà ta còn giới thiệu cho Vương Xán một cô gái trẻ khác, nhưng Vương Xán không có hứng thú.
Tôi hỏi bà chủ nhà, lần cuối bà gặp Vương Xán, là khi nào?
Bà đáp là vào trước đây, tối đó trời mưa to, bà ta đứng ở cửa thì bắt gặp Vương Xán, thấy cậu ta ngồi lên chiếc xe màu đen rồi rời đi.
Chúng tôi tìm đến tài xế chiếc xe màu đen, nhắc tới Vương Xán, ông ta liền kích động.
Ông ta kể tên khốn đó, đã cầm nạng còn đòi đến đường Hòa Bình, đã coi như không có gì rồi, đây hắn còn quỵt tiền xe.
Đường Hòa Bình nằm ở đầu Tây của thôn nội thành, là một con gõ, bên trong toàn là những tiệm massage và đấm bóp, gần đó còn có một khu phố đèn đỏ.
Bác tài chở Vương Xán đến đường Hòa Bình, Vương Xán ném cho ông ta một bao thuốc, bảo ông ta ngồi đợi.
Nhưng bác tài hút hết nửa bao thuốc, vẫn không thấy Vương Xán đi ra, vào trong hỏi, mới biết tên này chuồn ra từ cửa sau, không cả cầm theo nạng.
Tài xế chiếc xe màu đen đến giờ nhắc lại, trong lòng vẫn còn ấm ức.
Tôi hỏi ông ta về vụ việc ngày hôm ấy, ông ta rất chắc chắn, là vào ngày 21 của tháng trước, hôm đó trời mưa rất to.
Tôi bảo bác tài chở chúng tôi đến tiệm đó để xem xem.
Tối ngày 16 tháng 5 năm 2015, tôi và Thạch Phong ngồi xe đi đến đường Hòa Bình, đến một tiệm nhỏ có tên là “Nghỉ ngơi thôi”.
Tôi và Thạch Phong bước vào trong “Nghỉ ngơi thôi”, trên so-fa là những cô gái ăn mặc hở hang.
Thấy chúng tôi vào, một cô gái liền đứng dậy.
Cô ta nở một nụ cười nịnh hót, hỏi chúng tôi muốn được phục vụ gì?
Tôi quan sát mấy người đằng trước, trang điệm đậm, không nhìn ra tuổi tác thật.
Tôi hỏi bà chủ, chỉ có mấy người này thôi sao?
Bà chủ gật đầu, nói các em đây phục vụ rất tận tình, chắc chắn sẽ khiến các anh hài lòng.
Tôi chỉ vào Thạch Phong rồi nói với bà chủ, anh trai đây thích một người lớn tuổi chút, ở đây có không?
Bà chủ tưởng tôi đùa, bảo quan anh đừng đùa nữa, anh trai kia vừa trẻ vừa đẹp trai, làm gì có chuyện thích mấy bà già chứ.
Tôi bảo, cậu ta chỉ thích lái máy bay thôi, ở đây có không để chúng tôi còn đi chỗ khác.
Bà chủ tỏ vẻ khó xử, bảo ở đây toàn các em trẻ, lớn tuổi thì chỉ có bà lao công thôi.
Tôi bảo, bà lao công cũng được, cô gọi bà ta ra đây để tôi xem.
Bà chủ xua tay bảo, không được, bà ấy chỉ làm lao công, không biết bấm huyệt.
Tôi kéo Thạch Phong đi, bà chủ vội giữ chúng tôi lại, bảo trong tiệm không có, nhưng có thể giúp chúng tôi tìm.
Tôi cười hỏi, chỗ cô còn có thể “điều hàng” được à?
Cô ta cũng cười, bảo tất cả là vì thượng đế.
Bà chủ bảo chúng tôi đợi một chút, để cô ta đi gọi điện, sau đó quay ra bảo “Hồng Vân” không tiện tới đây, nếu các anh nhất định muốn được phục vụ, thì đến thẳng nhà cô ấy.
Câu nói ấy khiến chúng tôi có chút không ngờ tới, tôi bảo thú vị đấy, cơ hội làm ăn tới tận cửa, sao cô còn đẩy ra ngoài.
Bà chủ lại cười, bảo tất cả vì thượng đế.
Tôi hỏi bà chủ: “Có ảnh không? Đưa đây xem thử, xấu quá là anh đây không thích đâu.”
Một cô gái đang ngồi trên so-fa, khẽ chửi nhẹ một câu “Bọn điên!”
Tôi vờ như không nghe thấy, nằng nặc đòi bà chủ cho xem ảnh.
Bà chủ lướt tìm trong điện thoại cả nửa ngày, tìm được một tấm ảnh đại diện Wechat, bảo Hồng Vân trông như thế này, các anh xem có ưng không?
Tôi đưa điện thoại cho Thạch Phong, Thạch Phong gật đầu, tôi quay ra hỏi bà chủ địa chỉ nhà cô ta.
Thạch Phong ngồi trên chiếc xe màu đen, phóng về phía địa chỉ kia, trước khi lên xe còn quay ra trách tôi.
Tôi quay lại tiệm “Nghỉ ngơi thôi”, bà chủ định ra khỏi cửa, thấy tôi liền không khỏi hoài nghi.
Tôi bảo, tôi vẫn còn ở đây, cô đi làm gì.
Cô ta lại nở một nụ cười tán tỉnh, hỏi anh không đi cùng bạn à.
Tôi bảo tôi không thích lái máy bay.
Bà chủ cười, bảo vậy mới đúng chứ, sau đó mời tôi lựa một em.
Tôi bảo các em này tôi đều không ưng, muốn nói chuyện với cô hơn.
Nghe tôi nói vậy, bà chủ có chút khó xử, bảo mình không làm “phục vụ”.
Tôi hỏi bà chủ, có thấy người đàn ông nào đeo nạng tới đây không?
Bà chủ bảo không nhớ rõ.
Tôi lấy ra tấm ảnh của Vương Xán, cô ta nhìn một hồi, rồi kêu không quen biết.
Tôi vẫn hỏi tiếp, bà chủ tỏ ra mất kiên nhẫn, nói: “Rốt cuộc có làm hay không, không làm thì đi, đừng có cản trở tôi kinh doanh.”
Tôi đành bảo không có hứng thú, cũng bởi vì không thể công khai thân phận.
Tôi kiếm một chỗ để ngồi, đoán là Thạch Phong tầm này chắc đã tới nơi, tôi chuẩn bị lật bài ngửa với bà chủ.
Nhưng gọi cả nửa ngày, không ai trả lời.
Tôi quay sang hỏi một cô gái ngồi bên cạnh, bà chủ của các cô đâu?
“Bà chủ?” cô ta ngơ ngác.
Tôi bảo, cái người vừa nói chuyện với tôi ấy.
“À, anh tìm Hồng Vân đúng không, bà chủ vừa đi ra bằng cửa sau rồi.”
Cô ta nói xong, lại cắm đầu vào chơi điện thoại.
Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế so-fa, vừa hay Thạch Phong cũng gọi điện tới, đầu dây bên kia hét lớn: “Chúng ta mắc bẫy rồi!”