Dã hành cảnh sự- Cái chết của người bạn ấu thơ: P1

Chương 1: Ông thấy tôi giế.t người khi nào?

Dạo gần đây, tôi gặp phải một rắc rối lớn.

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, trên bờ sông Tiểu Thanh ở thành phố tôi xảy ra một vụ án giế.t người, bạn ấu thơ Vương Xán của tôi chế.t rồi.

Khi đó, tôi vẫn còn là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhưng tại hiện trường vụ án mạng, tôi bị lãnh đạo, lão Triệu, đình chỉ công tác để điều tra.

Người bạn ấu thơ Vương Xán, trước khi chế.t đã gửi một đơn tố cáo cho Cục, tố cáo tôi ăn hối lộ, sau đó cậu ta chế.t mà không rõ trắng đen.

Thế là tôi trở thành một “Tội phạm dự bị” chờ đem ra xét xử.

Hai hôm sau, lão Triệu bảo tôi đến phòng họp Cục thành phố sớm để tham gia một cuộc đối thoại, nói về vụ việc này.

Tại lối ra vào tòa làm việc của Cục thành phố, tôi nhìn thấy xe của Viện kiểm sát, trong lòng bỗng bất an: không phải chỉ đến đàm thoại thôi sao, việc gì phải điều cả xe cảnh sát thế này, chả nhẽ muốn bắt người tại trận?

Hút xong một điếu thuốc, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí, dập tắt đầu thuốc, sải bước tiến vào tòa nhà làm việc.

Phòng họp tầng hai chật kín người, mọi người đều đang nhìn tôi, trong lòng tôi hoang mang tột độ.

Ngồi chính giữa, là trưởng ban Lưu của Viện kiểm sát, ông ta là nhân viên công chức điều tra chuyên nghiệp, một khi xuất hiện, nghĩa là sắp xảy ra chuyện lớn.

Trưởng ban Lưu nói: “Lâm Dã, anh là cảnh sát hình sự, biết rõ về quá trình làm án. Chúng tôi cho gọi anh tới, chứng tỏ là đã tìm được chứng cứ phạm tội của anh.” Vừa nói, ông ta vừa giơ chiếc phong thư bằng da bò lên: “Chiếc phong thư này anh có thấy quen không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn trưởng ban Lưu, hỏi ông ta có ý gì?

“Anh và Vương Xán có quan hệ như nào? Tiền Vương Xán đưa cho anh để đâu? Anh hại chế.t Vương Xán như thế nào? Nói!” Trưởng ban Lưu đập mạnh tay phải xuống bàn, khiến cho nắp bình đựng trà phải rung lên.

“Mẹ kiếp, mắt bên nào của ông thấy tôi giế.t người?” Tôi trợn mắt nhìn trưởng ban Lưu, khiến mọi người xung quanh một phen hú hồn.

Trưởng ban Lưu bị tôi chửi, mặt đỏ bừng bừng, đáp trả một cách giận dữ, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, thành khẩn khai báo, nếu không sẽ bắt anh về Viện kiểm sát.

Tôi đáp: “Cũng được thôi, ông cầm lệnh bắt người ra đây, có lệnh thì mới dễ nói chuyện, kể cả ông có muốn nghe hát tôi cũng hát cho ông nghe. Không có lệnh bắt giữ thì ông đừng có đứng đó mà dọa dẫm người khác.”

Căn phòng họp trở nên nhốn nháo, có người khuyên tôi đừng kích động, có người thì lên can trưởng ban Lưu. Lão Triệu ngồi trên ghế, mặt không chút biểu cảm, từ tốn uống một ngụm trà, không thèm liếc mắt nhìn cả tôi lẫn trưởng ban Lưu.

Lão Triệu vẫn luôn ủng hộ tôi, nếu không thì bình trà trên tay ông ấy đã sớm bay vào đầu tôi rồi.

Vậy là tôi tính chuẩn, trong tay ông ta không có lệnh bắt giữ, nếu không ông ta đã cho người túm cổ tôi lại, chứ không phải đứng đây mà đàm thoại.

Lão Triệu không phản ứng gì, trưởng ban Lưu còn khó chịu hơn cả tôi. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt ông ta, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt lão Triệu, một không khi khó xử bao trùm lên cả phòng họp.

“Cảnh sát—cảnh sát Lâm, anh hiểu lầm ý chúng tôi rồi, chúng tôi cũng chỉ là làm theo chức trách của mình thôi, đó là làm rõ trắng đen vụ án.” Một giọng nữ trẻ tuổi truyền tới.

Người nói là một nữ kiểm sát viên ngồi bên cạnh trưởng ban Lưu. Cô ta chưa từng trải qua trường hợp nào như này, giọng nói có hút hoảng hốt.

Tôi cũng không muốn gây phiền phức, chả qua là ban trưởng Lưu vừa đến đã quy chụp tôi là tội phạm, thái độ ấy khiến tôi không chấp nhận được.

Tôi hỏi có vấn đề gì, cô hỏi đi.

Nghe tôi nói vậy, nữ kiểm sát viên thở phào một cái.

“Anh và nạn nhân Vương Xán có quan hệ như thế nào?” cô nói.

Vương Xán là bạn thơ ấu của tôi, không, nói chính xác hơn là bạn bán thơ ấu, bởi từ sau năm 10 tuổi trở đi, tôi không hề gặp lại cậu ta, mãi cho đến cuối năm ngoái.

Tối ngày 20 tháng 12 năm 2014, tôi đang làm việc ở đồn cảnh sát trên một con phố nhỏ, cảnh sát số hiệu 110 dẫn tới một người đàn ông. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, hai cảnh sát vạm vỡ xách anh ta như xách một con gà con vào khu vực xử lý vụ án.

Người đàn ông đó không ngừng làm loạn, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy quen quen. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả, là không ngờ anh ta lại gọi tên tôi.

“Lâm Dã, cứu mình!”

Tôi hỏi anh ta là ai.

Anh ta nói mình là Vương Xán đây, cậu không nhận ra mình nữa à.

Anh ta không ngừng kêu oan, nói là có người theo dõi anh ta, định báo cảnh sát cầu cứu, kết quả là cảnh sát không những không giúp anh ta, trái lại còn muốn “chơi” anh ta.

Tôi hay giao lưu với cảnh sát phòng chống ma túy, thấy kiểu ăn nói lảng tránh, ánh mắt thất thần của cậu bạn, tôi chắc tám chín phần là cậu ta đang phê thuốc, nên cũng chả hỏi nhiều.

Sau đó, nghe người trong đồn cảnh sát nói, là Vương Xán bị bắt vì tội dùng ma túy.

“Anh quen biết Vương Xán như thế nào?” nữ kiểm sát viên hỏi.

Tôi đáp, tôi quen cậu ta từ rất sớm, từ cái hồi còn đóng bỉm, cái này cô cũng muốn nghe sao?

Cô ta gật đầu.

Tôi sinh ra ở vùng đất thủ phủ của nghề đúc máy, mẹ tôi là công nhân nhà máy đúc, đồng nghiệp của bố mẹ Vương Xán.

Vương Xán lớn hơn tôi hai tuổi, hay chơi cùng với tôi, mẹ anh ta còn nhận tôi làm “con nuôi”, quan hệ hai bên gia đình rất tốt.

“Sau đó thì sao?”

Xưởng đúc máy phá sản, mẹ tôi thất nghiệp, gia đình Vương Xán chuyển đi nơi khác. Dần dần chúng tôi mất liên lạc, mãi tới lúc ở đồn công an mới gặp lại nhau.

Nữ kiểm sát viên nhìn vào màn hình máy tính, nhanh chóng đánh máy để ghi chép lại, căn phòng vang lên tiếng gõ lách cách.

“Anh hãy kể về vụ tai nạn của anh ta?”

Ngày 18 tháng 2 năm 2015, cũng là đêm 30, Vương Xán bị xe đâm gãy chân ở một vùng thôn quê cách xa thành phố.

Vài ngày sau, tôi mới biết tin anh ta bị tai nạn, nên đã mua mấy thứ đến bệnh viện để thăm.

“Đến thăm? Bao năm rồi không liên lạc, vừa gặp lại mà tình cảm đã tốt vậy sao?” nữ kiểm sát viên ngắt lời tôi.

Tôi nói với cô ấy là chuyện đó quá bình thường, đến thăm anh ta là quyền tự do của tôi.

Tôi ở bệnh viện đã gặp Vương Xán và mẹ anh ta, cũng là “mẹ nuôi” của tôi.

“Mẹ nuôi” gặp lại tôi rất vui, nói tôi làm ở Cục công an, vậy là không phải lo về vụ tai nạn của Vương Xán nữa rồi.

Vương Xán lúc đó rất lo lắng, nhân lúc “mẹ nuôi” không để ý, liên tục cầu xin tôi đừng nhắc đến chuyện anh ta dùng ma túy trước mặt bà ấy.

Tôi hỏi Vương Xán, sắp qua năm mới mà còn đi đến nơi xa xôi như vậy để làm gì? Anh ta cứ kiếm cớ lẩn tránh, không chịu trả lời tôi.

“Sau đó thì sao?” nữ kiểm sát vừa hỏi, vừa đánh máy.

Tôi đáp, sau đó mới hỏi ra được hôm ấy anh ta đi mua ma túy.

“Người bán là ai?”

Tôi bảo vẫn đang điều tra.

Nữ kiểm sát ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đã hiểu thấu tâm can: “Anh, từ khi nào có ý định giúp Vương Xán ‘tìm mối quan hệ’?”

Mặt tôi không biến sắc, đáp, việc ‘tìm mối quan hệ’ không phải do tôi đề xuất.

Hôm đó ở bệnh viện, “mẹ nuôi” kể tên tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy, tiền viện phí của Vương Xán không có ai chi trả, nên mới nhờ tôi đến đội cảnh sát để hỏi thăm.

Dù sao, cái việc “hỏi thăm” cũng không vi phạm pháp luật, nên tôi đã đến tìm Trịnh Thành Chí, anh ấy là đội trưởng đội giao thông, vụ tai nạn của Vương Xán do anh ấy quản lý.

Trịnh Thành Chí nói, vụ án của Vương Xán rất kì lạ, kẻ gây tai nạn đã biến mất không để lại dấu vết, tìm kiểu gì cũng không ra.

Trịnh Thành Chí nói: “Tên Vương Xán này cũng thật kì quái, toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo.”

Ngày Vương Xán xuất viện, tôi chở anh ta về nhà. Ở nhà anh ta, “mẹ nuôi” đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, bảo tôi giúp anh ta “bôi trơn”, nhanh chóng giải quyết vụ tai nạn của Vương Xán.

Tôi không nỡ từ chối, đành cầm lấy tấm thẻ, định sau này sẽ tìm cơ hội để trả lại.

“Thế nào gọi là ‘không nỡ từ chối’?” nữ kiểm sát viên ngồi thẳng dậy.

Bà ấy bị bệnh tim, hôm đó cảm xúc của bà ấy bị kích động, tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nên đành nhận lời.

“Thẻ ngân hàng ở đâu? Bên trong có bao nhiêu tiền?”

Tôi cười, nói tấm thẻ luôn để trong két sắt ở phòng làm việc, không biết bên trong có bao nhiêu, nếu muốn biết thì các cô có thể kiểm tra.

Trưởng ban Lưu lập tức lệnh cho lão Triệu đến lấy tấm thẻ đó, lão Triệu đã sai một cậu dân cảnh đi làm.

Nữ kiểm sát viên lật giở cuốn ghi chép, xem ra ba ngày vừa qua, họ đã vì tôi mà tốn không ít công sức.

“Cảnh sát Lâm, quan hệ giữa anh và Thạch Phong như thế nào?”

Cô ta đột nhiên hỏi đến Thạch Phong, khiến tôi đơ ra một chút. Tôi hỏi lại cô ta, chuyện này có liên quan gì đến Thạch Phong?

Nữ kiểm sát viên không tỏ thái độ, chỉ nói là đang hỏi theo đúng trình tự, hỏi gì thì phải đáp nấy.

Tôi đáp vậy được, sẽ theo trình tự. Tôi và Thạch Phong là cấp trên và cấp dưới, bình thường có mối quan hệ nghiệp vụ.

“Vậy còn quan hệ riêng giữa hai người thì sao?” cô ta tiếp tục hỏi.

Tôi đáp, chuyện riêng không có trong trình tự, rốt cục cô muốn hỏi gì?

Thực ra, quan hệ giữa tôi và Thạch Phong rất tốt. Anh ấy, Trịnh Thành Chí và tôi, được mệnh danh là “Tam giác sắt” trong Cục cảnh sát.

Hồi trước, tôi làm đồn phó đồn cảnh sát trên một con phố nhỏ, Thạch Phong được điều động đến, luôn đi theo tôi để làm việc.

Nữ kiểm sát viên nói, họ đã điều tra và biết được, Vương Xán sau khi gặp tai nạn, lại gặp phải một vụ phóng hỏa, cảnh sát thụ lý là Thạch Phong, nhưng trên báo cáo lại ghi tên của tôi.

“Anh không có quyền hạn để xử lý những vụ hỏa hoạn, tại sao lại nhúng tay vào?”

Ngày 1 tháng 4 năm 2015, ngày Cá tháng Tư, Vương Xán gọi điện cho tôi, nói nhà anh ta bị cháy.

Anh ta xin tôi cho tá túc nhờ, tôi còn tưởng là anh ta bày trò.

Nhưng tôi đã đến nhà anh ta để xem. Khi tôi đến thì ngọn lửa đã được dập tắt, cũng may là được giải cứu kịp thời, nên mẹ con Vương Xán không bị thương.

“Tại sao nhà của Vương Xán lại cháy?”

Tiểu khu cũ kĩ lại bị quản lý lỏng lẻo, có đến hàng vạn lí do để hỏa hoạn.

Nhưng đội phòng cháy đã nói, lửa từ nhà anh ta cơ bản là do bàn tay con người gây nên, bọn họ tìm thấy ở cửa sổ phòng một chiếc bình thủy tinh, bên trong có chứa xăng.

Thế là vụ án hỏa hoạn được đưa cho Thạch Phong xử lý, tôi hỏi anh ta nhìn nhận thế nào về vụ hỏa hoạn này?

Thạch Phong nói giống một vụ trả thù.

“Vương Xán có kẻ thù sao?” nữ kiểm sát viên hỏi.

Tôi bảo không biết, chỉ là phỏng đoán.

Kẻ làm việc này thường là một trong ba loại người: muốn trút căm phẫn, thần kinh hoặc là báo thù.

Nhà Vương Xán ở tầng ba, kẻ muốn trút căm phẫn không có khả năng để chọn nhà anh ta làm mục tiêu công kích, tỉ lệ chọn căn hộ tầng ba để ra tay là không cao; kẻ thần kinh thì cũng không thể chế ra bom cháy, vì thế tạm thời quy thủ phạm là kẻ muốn báo thù.

“Những ai có thù oán với anh ta?” nữ kiểm sát viên chăm chú nghe, sốt sắng hỏi.

Tôi nhìn vào mắt cô kiểm sát viên, câu hỏi này thật nhạt nhẽo, tôi mà biết ai có thù oán với Vương Xán thì vụ án đã được phá từ lâu rồi, chứ còn đứng ở đây tán gẫu với cô làm gì.

Cô ta cũng phản ứng lại, có chút ngại ngùng, bèn đổi câu hỏi: “Vụ hỏa hoạn sau cùng điều tra ra được gì?”

Ngày 8 tháng 4, một tuần sau vụ hỏa hoạn, Thạch Phong gọi điện báo cho tôi, anh ta phát hiện ra một nhân vật khả nghi trong camera giám sát.

Thạch Phong đưa tôi xem một đoạn ghi hình, thời gian là vài ngày trước khi xảy ra vụ án.

Bên trong đoạn ghi hình là một người đàn ông trung niên, đội mũ đỏ, khoác nguyên cây màu nâu, tay phải xách một túi ni-lông màu đỏ, bên trong hình như có một cái chai.

Thiết bị giám sát được lắp đặt dưới hiên nhà, quay được cảnh người đàn ông đó đi ngang qua, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng biến mất ở cuối con hẻm.

Cũng trong đoạn ghi hình vài ngày sau, vẫn là người đàn ông đó, vẫn cầm chiếc túi đó đi ngang qua camera. Sau vụ hỏa hoạn, không thấy người đàn ông này xuất hiện lại nữa.

Tôi hỏi Thạch Phong, không quay được chính diện hắn à?

Thạch Phong nói đã cho kiểm tra một lượt các camera khác rồi, xong đều không quay được hắn ta. Thạch Phong đã hỏi ủy ban khu phố và quản lý các tòa nhà, họ đều cho rằng người này không phải cư dân của tiểu khu.

Tôi hỏi, tại sao chiếc camera này lại quay được hắn ta?

Anh ta nói chiếc camera này do chính anh ta lắp đặt.

Chiếc camera quay được người đàn ông trung niên đó, không phải do Cục cảnh sát lắp đặt đồng bộ, mà vài tháng trước, Thạch Phong vì muốn bắt được tên trộm xe điện nên đã lén lắp đặt chiếc camera đó.

Khi Thạch Phong lắp đặt chiếc camera này, anh ta đã phạm một sai lầm – anh ta chỉ muốn quay được góc chế.t của các camera khác, lắp xong mới phát hiện, góc chế.t có thể quay được, nhưng cũng chỉ quay được một góc chế.t.

Cái góc chế.t này rất quan trọng, nếu muốn được camera của Thạch Phong quay lại, thì người đó phải né tránh được hết các camera trong tiểu khu.

“Ý của anh là, hắn ta cố ý né tránh các camera trong tiểu khu?” nữ kiểm sát viên tỏ ra nghiêm túc.

Tôi gật đầu, trước mắt chỉ có thể lý giải như vậy.

“Vậy sau đó các anh đã điều tra được những gì?” nữ kiểm sát viên tiếp tục truy vấn. Ban trưởng Lưu ngồi bên cạnh có vẻ bất mãn, ngắt lời cô ta: “Vậy ai, anh đi điều tra vụ án của ai?”

Nữ kiểm sát viên có chút khó xử: “Tại sao anh lại tham dự điều tra vụ án của Vương Xán? Việc đó không nằm trong phạm vi chức trách của anh, động cơ của anh là gì?”

“Chức trách của tôi?” tôi cười, “Tôi là cảnh sát, chả nhẽ thấy án mà làm ngơ?”

Nữ kiểm sát viên vội giải thích, cô ta không hề có ý đó, ý cô ta là vụ án không do tôi quản lý, tại sao vẫn tham dự vào?

Tôi đáp, cái này cô phải hỏi lão Triệu, anh ta là người đặt ra quy tắc, chúng tôi có chức trách chỉ đạo đối với tiểu khu ấy.

Nữ kiểm sát viên quay sang nhìn lão Triệu, lão Triệu gật đầu.

“Lâm Dã, tôi hỏi anh, khi Vương Xán gặp chuyện anh đã ở đâu?” trưởng ban Lưu thấy cấp dưới hỏi nửa ngày mà vẫn không ra vấn đề, không chịu nổi bèn đích thân hỏi.

Tôi đáp, ngày hôm đó trời mưa to, tôi ở nhà ngủ, chả nhẽ vẫn phải vui vẻ ra đường.

“Ai có thể làm chứng?”

Tôi đáp, chỉ có chiếc giường nhà tôi làm chứng.

Hội trường có người phát ra tiếng cười, khiến tôi cũng muốn cười theo.

Trưởng ban Lưu làm bộ mặt hung dữ nhìn tôi, hỏi mấy ngày trước, anh làm gì?

Tôi nghĩ một hồi, nói Trịnh Thành Chí gọi tôi đến đội cảnh sát, bàn về vụ tai nạn giao thông của Vương Xán.

Tôi nhanh chóng đến đội cảnh sát, Trịnh Thành Chí ném cho tôi một đống số liệu kĩ thuật, nói một kĩ thuật viên đã dùng một số thủ thuật, thu thập được những số điện thoại xuất hiện ở đoạn đường mà Vương Xán gặp tai nạn.

Nhưng vấn đề là, khi Vương Xán gặp chuyện, 10 nhóm số điện thoại ở gần anh ta, sau khi điều tra đều được loại ra khỏi diện tình nghi.

Tôi lấy làm lạ, tài xế đâm vào Vương Xán lái xe đường dài, không thể lại không mang theo điện thoại được.

Trịnh Thành Chí bảo, các số liệu không biết nói dối, trừ khi còn có gì đó uẩn khúc, bảo tôi ngày hôm sau đến gặp Vương Xán để hỏi lại.

Kết quả đến ngày hôm sau, Vương Xán lại gặp chuyện. Tôi bị lão Triệu đình chỉ công tác ngay tại hiện trường nơi Vương Xán tử vong, vì Vương Xán tố cáo tôi ăn hối lộ.

“Lâm Dã, cái chế.t của Vương Xán, thật sự không liên quan đến anh sao?”

Mấy câu hỏi của trưởng ban Lưu luôn làm tôi nổi nóng, tôi hít một hơi thật sâu, nói nếu anh ta mà sống lại, thì tôi đã không gặp phiền phức nhiều như này.

“Nhưng trước khi Vương Xán chế.t, anh đã từng sai một người có biệt danh ‘Lục Tử’ theo dõi anh ta, người này còn có tên trong danh sách những người dùng ma túy, anh giải thích sao về việc này?” ngữ khí của trưởng ban Lưu tỏ ra đắc ý, ông ta thực sự nghĩ rằng đã nắm được thóp của tôi.

Tôi đơ ra một lát, hướng về phía lão Triệu, dùng mắt để xin ý kiến ông ấy.

Lão Triệu rốt cục cũng mở miệng: “Lục Tử là một tình báo hình sự mà Lâm Dã tìm được, thân phận cần được bảo mật.”

Trưởng ban Lưu không can tâm, bắt tôi phải nói rõ, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không muốn bảo mật nữa.

Vụ tai nạn giao thông của Vương Xán, xảy ra trên đường Liên Hoa, tiểu khu Đường Sơn. Lúc đó anh ta đang trên đường đi mua ma túy, anh ta nói biệt danh của người bán là “Cửu Giang”.

Tôi đã tìm Lục Tử, nhờ anh ta tìm hiểu về Cửu Giang, anh ta nói hắn đã chế.t từ 5 năm trước rồi.

Lúc đó tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng Lục Tử đã nói ra tên thật của Cửu Giang, sau khi đối chiếu với hồ sơ, tên này quả thật đã chế.t từ 5 năm trước, nguyên nhân tử vong là do sử dụng ma túy quá liều.

Vương Xán tại sao lại nói dối tôi?

Để làm sáng tỏ chân tướng, tôi đã cho Lục Tử theo dõi Vương Xán.

“Lục Tử đã đem về những thông tin gì?” trưởng ban Lưu hỏi.

Vương Xán rất ít khi ra khỏi phòng, chỉ có hai lần đến công viên sông Tiểu Thanh, lần nào cũng ngồi ở bờ sông mà không làm gì cả.

Tôi cho Lục Tử tiếp tục bám đuôi, cho đến khi Vương Xán gặp chuyện.

“Anh ta có đáng tin không?” trưởng ban Lưu hỏi.

Lão Triệu đỡ lời, bảo đã cho điều tra Lục Tử, người này đáng tin.

Trưởng ban Lưu hỏi xong, nhìn chăm chú vào bản ghi chép trên màn hình máy tính, sau đó lệnh cho cấp dưới tiếp tục tra hỏi, tối sầm mặt mà rời khỏi phòng hội nghị.

“Cảnh sát Lâm, xin hãy cho biết lịch trình hôm xảy ra vụ án của Vương Xán.”

Sau khi trưởng ban Lưu rời đi, ngữ điệu của nữ kiểm sát viên trở nên ôn hòa hơn, còn thêm cả từ “xin” vào.

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2015, ở một công trường bỏ hoang ven sông Tiểu Thanh, người đàn ông trông gác công trình đã phát hiện ra một người đang nằm dưới đáy hố, còn tưởng người này say rượu nên ngủ quên, tiến lại gần xem mới phát hiện ra người này bị thanh thép đâm đến nát thịt.

Người đàn ông bị dọa cho kinh hồn bạt vía, vội vàng báo cho cảnh sát.

Dựa vào vé xe bus tháng trên người nạn nhân, xác minh người này là Vương Xán.

Thạch Phong thông báo cho tôi, chúng tôi trưa hôm đó tới hiện trường.

Công trình bỏ hoang có một cái hố sâu 5m, rất dễ phát hiện. Tôi đứng ở miệng hố nhìn, dưới đáy hồ đất bùn toàn là má.u, mùi tanh bốc lên nồng nặc, khiến người khác buồn nôn.

Cảnh sát viên số hiệu 110 nói, khi họ đến sáng nay, vừa nhìn là đã thấy Vương Xán, cơ thể anh ta bị 4 thanh cọc thép dưới đáy hố đâm xuyên qua.

Pháp y thông qua vết hằn tử thi và độ cương của xác chế.t, bước đầu phán đoán, đây là hiện trường tử vong đầu tiên của Vương Xán, thời gian tử vong tầm 3 giờ sáng.

Miệng hố còn đặt một túi xác, trông cồm cộm.

Tôi kéo mở chiếc túi xác ra, tức khắc bị một mùi tanh còn nồng nàn hơn xộc thẳng vào mũi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *