“Georg Pieper – nhà tâm lý học người Đức và là chuyên gia quốc tế về sang chấn, đã so sánh tổn thương của chúng ta với “chiếc tủ quần áo bị đổ”. Những tổn thương đến không báo trước rất giống với tủ quần áo bất ngờ bị đổ ào ra. Chúng ta giật mình với chiếc tủ quần áo bị đổ, dựng tủ lên, ôm cả đống đồ nhét vào tủ, rồi nhanh chóng đóng tủ lại, nhưng vì tủ quần áo chật cứng, đồ lẫn lộn nên dù có đóng vẫn có thể bị đổ ra lại lần nữa.
Vậy chúng ta cần phải sắp xếp lại tủ quần áo bị đổ như thế nào? Đầu tiên mở cửa tủ, sau đó lấy tất cả quần áo ra, gấp gọn lại rồi để vào đúng vị trí. Phải hoàn thành những thao tác này, chúng ta mới có thể đóng cửa tủ quần áo tử tế.
Mở tủ quần áo lần nữa rồi nhìn đống quần áo hỗn độn trong ấy không phải là chuyện dễ làm. Nhưng để sắp xếp lại những ký ức lộn xộn của đứa trẻ bên trong bị tổn thương, chúng ta cần trải qua một thao tác khó khăn gọi là “đối mặt”. Chúng ta cần lôi hết ra những tổn thương trong quá khứ mà bản thân không muốn nhớ lại, quan sát thật kỹ rồi sắp xếp.
Quá trình trị liệu đứa trẻ bên trong bắt đầu bằng việc đồng cảm với tổn thương của bản thân và rồi an ủi bản thân. Khi không cảm thấy xấu hổ về bản thân và tôn trọng bản thân như vốn là, chúng ta có thể làm hòa thực sự với quá khứ.”
Việc chấp nhận chữa lành và khiến những vết thương trong quá khứ được xoa dịu, vỗ về chính là giải pháp tốt nhất và cần nhiều can đảm nhất để mỗi người từ nay về sau được sống hạnh phúc với hiện tại như nó vốn là.
(trích Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về)