Trước đây tôi cũng từng có suy nghĩ, thế thì chia tay thôi.
Con bé bạn thân của tôi và bạn trai nó bên nhau đã gần 5 năm. Lúc mới yêu, ngày nào hai người cũng sến sa sến sẩm, về sau lại không khác gì hai ông bà già lúc nào cũng gắt gỏng.
Con bé đã block ông người yêu không dưới 800 lần, xong rồi đến chỗ tôi khóc lóc ỉ ôi vào tai, đến độ tai tôi dường như bị chai sạn. Mỗi lần thấy con bé tức tưởi, vật vã, tôi lại thở dài bảo: “Haiz, nếu đã như vậy, hay là chia tay đi?”
Mấy ngày sau, tôi không thấy có động tĩnh gì, tò mò không biết hai người họ thế nào rồi. Lướt story thì thấy con bé đã đăng ảnh chụp chung tình tứ với người yêu, khá quá nhờ.
Sau đó có một ngày, con bé vô tình gặp được một chàng trai mà theo lời nó kể thì là cực tốt. Tôi thì chưa được gặp anh ta, nhưng nghe qua lời miêu tả của con bé, có thể thấy anh này là người con trai đáp ứng đủ mọi kì vọng trước giờ của nó về một hình mẫu bạn trai lý tưởng.
Anh ta rất cao, 1m8. Còn bạn trai nó chỉ cao 1m7.
Anh ta rất đẹp trai, kiểu style Nhật Bản. Còn bạn trai nó thì trông cũng bình thường.
Anh ta rất biết ăn nói, rất biết thả thính. Còn bạn trai nó thì như khúc củi khô.
Điều quan trọng nhất là, chàng trai kia đang tích cực theo đuổi con bé.
Hàng ngày, mỗi 12 giờ đêm, bạn trai nó nhắn tin kêu buồn ngủ rồi đi ngủ trước, bỏ lại con bé một mình. Dù sao thì yêu nhau cũng lâu, có sến sẩm thì cũng sến sẩm suốt 5 năm rồi, chắc chắn bây giờ sẽ thực tế hơn chút.
Nhưng anh ta thì không thế, nhắn với con bé là, dù anh có phải thức xuyên đêm để được nói chuyện với em thì cũng chẳng thấy buồn ngủ. Khi nào em ngủ thì khi ấy anh đặt điện thoai xuống.
Thử hỏi, nếu là bạn thì có rung động không?
Chứng kiến tình cảnh đó, tôi cảm thấy lo sợ. Tôi bảo con bé: “Mày đừng có mà bắt cá hai tay đấy nhé.”
Con bé do dự một hồi rồi bảo tôi: “Mày nói tao phải làm sao? Chia tay thì không nỡ, 5 năm rồi. Nhưng nếu không chia tay, người ta lại hội tủ đủ mọi viễn tưởng và kì vọng của tao. Lâu lắm rồi con tim tao chưa được rung động như hồi tình đầu nhiệt huyết.”
Tôi hỏi con bé:
“Hồi mày mới yêu ông pct (người yêu nó), không phải cũng thấy ông ấy đáp ứng tất cả những gì mà mày tưởng tượng về một người bạn trai sao?”
“5 năm trôi qua, mặt tốt nhất của ông ấy thì mày nhìn chán rồi, mặt xấu nhất của ông ấy mày chắc hẳn cũng thấy nhiều rồi.”
“Khi có một người mới đứng trước mặt mày, thứ mày thấy được chắc chắn không phải mặt toàn diện nhất của họ. Mày có dám chắc, 5 năm sau, người đó vẫn sẽ như vậy không, thậm chí, liệu có tốt hơn ông pct hay không?”
“Tao không biết điều kiện phù hợp với tình yêu lý tưởng là gì, là đẹp trai, cao ráo, biết thả thính, hay là những tấm hình chụp chung? Tại sao mày và ông ấy bên nhau được 5 năm, chẳng phải sau mỗi lần mẫu thuẫn và cãi vã, hai người đều tìm được phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề hay sao? Tính cách hai người ăn nhập với nhau, đó chính là tình yêu đồng điệu.”
Còn cái người mới kia, trông anh ta có vẻ hoàn hảo.
Nhưng chắc chắn, anh ta chưa từng đưa mày đến đảo Cổ Lãng Tự ở Hạ Môn để ngắm biển, chưa từng cùng mày lập kế hoạch để hạ team địch đến nhức cái nách; chưa từng cùng mày đi ăn qua rất nhiều quán lẩu, thậm chí đến gia vị và món ăn mà mày thích cũng không hay biết; chưa từng thấy khuôn mặt mộc đáng sợ của mày, hai mắt trố lồi vì thức khuya, cũng chưa chắc sẽ ôm lấy mày, hôm một miếng rồi bảo: Ghét quá đi mất, nhưng đáng yêu.
Nhưng tất cả điều này, đều là kí ức riêng giữa mày và ông người yêu.
Tình yêu trước nay luôn là một nghịch lý, chúng ta tạm gọi là “Tính ảo tưởng” và “Tính địa ngục”.
Khi giữ khoảng cách với một người, đồng thời ái mộ anh ta, nhất định mày sẽ thấy người anh ta phát sáng, hoàn mỹ như một thiên sứ. Trong sự tưởng tượng của mày: anh ấy thật đẹp trai, đánh rắm thôi cũng thấy thơm. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tuyệt vời.
Đó gọi là tính ảo tưởng.
Nếu khoảng cách giữa hai người bằng không, thậm chí là âm, khi tiếp xúc mày sẽ phát hiện, thì ra người ta cũng chỉ là một người bình thường. Ăn xong đồ Waimai liền vứt bừa bãi trên mặt bàn mấy ngày không dọn, tất hôi thì chất đống không thèm giặt.
Sau đó mày sẽ tự hỏi: người này sao không giống với người mà mình tưởng tượng lúc đầu vậy?
Đó gọi là tính địa ngục, cũng là quá trình “dập tắt ảo tưởng”.
Hai người sẽ bắt đầu cãi nhau, sẽ phát hiện những khiếm khuyết cũng như sự không hoàn hảo của nhau.
Mày có thể sẽ yêu người ta hơn, cũng quen người ta hơn.
Nhưng cũng có thể càng lúc càng thấy phiền chán, con tim bắt đầu lệch nhịp.
“Tính ảo tưởng” và “Tính địa ngục” tồn tại lâu dài, nghịch lý sẽ không bao giờ biến mất.
Chỉ có thể dựa vào cách mà mày xử lý vấn đề mà thôi.
Khi nghịch lý xuất hiện, mày lựa chọn thay người khác, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng đến lần sau, lựa chọn của mày vẫn sẽ là “thay người khác” hay sao?
Thế giới này luôn tồn tại người hoàn hảo hơn người trước mắt mày.
Nhưng thế giới này không bao giờ tồn tại một người mà quá quen với mày, có quá nhiều những kỉ niệm với mày, sau khi đã thấy hết “Tính địa ngục” trong mày, vẫn có thể nắm chặt lấy đôi tay của mày như ông ấy.
Thế giới này không bao giờ tồn tại một người, phù hợp với mày hơn ông ấy.
