Đã bao giờ mọi người yêu ai đến ch,ết cũng không thể bỏ chưa?

Chiều 2/4/2021, Hà Nội lại mưa nữa rồi!!!
Em là nữ, chuẩn bị qua 20 tuổi xuân xanh, đang theo học tại HL*. Cái tuổi mà người ta luôn nói đẹp nhất đời người, của bao tươi đẹp, hạnh phúc mà ai cũng mong được quay trở lại. Nhưng đối với em đây lại là những năm tháng chìm đắm trong đau khổ và nước mắt chỉ vì một người đàn ông. Em đang yêu một anh hơn mình 1x tuổi, ngoại hình cũng ổn, công việc ổn định. Quen nhau qua MXH, yêu nhau đến giờ cũng gần 1 năm nhưng giờ nhớ lại chỉ toàn những lần cãi vã, những đêm nằm khóc một mình đến khản cổ. Từ một đứa chưa bao giờ biết đau khổ vì tình yêu thành kẻ bi luỵ không dám chia tay, sống phụ thuộc vào người yêu. Em có một đôi mắt buồn, buồn đến nỗi ai nhìn vào cũng nhận ra điều đó. Một gương mặt cũng gọi là ưa nhìn và trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Gia đình em ở quê bme đều đã nghỉ hưu, có căn nhà to rộng rãi, có anh chị giàu. Em được tất cả mọi người yêu thương, chiều chuộng đến bát không phải rửa, cơm không phải nấu, chu cấp mọi thứ đầy đủ không phải lăn lộn đi làm thêm như bạn bè cùng trang lứa. Sinh viên nhưng được thuê nhà ở một mình, đó cũng là khởi đầu của tan vỡ. Quen nhau được 3-4 tháng thì any có hay qua em ngủ lại rồi dần dần lặp lại nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Khiến em quen cảm giác có người bên cạnh, hnao a không về em như phát điên lên rồi khóc lóc cả đêm đó chẳng ngủ nổi. Anh đi nhậu như cơm bữa, hút thuốc, chơi đồ, đi hát, đi bar, đến sáng nhưng lại ngủ lại nhà bạn. Anh không dẫn em đến gặp bạn bè, để trạng thái Độc thân trên fb vì nói anh chưa lấy vợ. Em bên anh ấy từ khi chẳng có gì, em chưa từng quan tâm đến gia đình anh ấy có giàu ko, lương anh bao nhiêu. Anh sắp chuyển qua nhà mới, đầy đủ tiện nghi hơn nhưnh cũng chưa từng nói sẽ dẫn em qua đó, chăm sóc cho em bù lại những ngày qua. Em thay đổi từ một đứa được cưng chiều cái gì cũng k biết làm. Em học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, ngày ngày nấu cơm, gấp quần áo, chuẩn bị cho anh đi làm. Em cố gắng mọi thứ nhưng anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi để cùng nhau tiến xa hơn! Có những ngày ăn cơm chan nước mắt vì anh thất hẹn, anh đi nhậu với bạn. Nằm trên chiếc giường ngày nào cũng có người gối tay, khóc đến muốn ngất lịm đi. Rồi nhận ra mình chẳng biết cười nữa vì thời gian khóc đã quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa.
Đau khổ nhiều như vậy nhưng lần nào chia tay em cũng khổ sở xin anh quay lại. Anh sắp quần áo bỏ đi, em xin anh không nổi nữa còn quỳ xuống nhận hết lỗi sai về mình. Đêm hôm còn tự mình bỏ đi khỏi nhà! Em dại nhỉ ?. Yêu một người bằng tất cả tấm lòng của mình lại khó khăn như vậy sao?
Hôm nay anh lại đi nhậu nữa rồi. Tuần này a cũng đi suốt không mấy hôm về nhà. Em lại một mình vừa khóc vừa nghĩ về bản thân liệu có đáng bị như này không. Em yêu anh nhiều lắm nhưng chắc em phải buông bỏ rồi. Thà đau một lần, đau đến không thể chịu đựng nổi nữa em cũng sẽ cắn răng chịu. Lắm lúc nhìn lên trời chỉ xin trời xanh giúp con cắt đứt mối nhân duyên lần này. Con khổ đủ rồi! Trái tim con không còn chỗ để nứt nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *