Đã bao giờ bạn thấy cha mẹ khóc?

Có lần, mẹ tôi đang ngủ trưa thì mơ thấy tôi bị ngã xuống giếng, cạnh giếng có một đoàn người rất đông nhưng không ai chịu đi cứu. Khi đến nơi, bà không ngần ngại nhảy xuống cứu tôi, nhưng kéo được tôi lên thì bản thân bà cũng bất tỉnh. Bà loáng thoáng nghe mọi người nói: “Chỉ người làm mẹ mới có thể như vậy, cứu được đứa trẻ thì tự mình lại ngất đi”.

Mẹ từ trong mơ chợt tỉnh dậy. Bà cảm thấy giấc mơ này thật đen đủi, mi mắt cứ nhảy loạn lên. Bà lo tôi sẽ gặp chuyện bất trắc, liền vội vã gọi điện cho tôi. Nhưng tôi có thói quen tắt máy khi ngủ trưa, mẹ cứ vậy gọi đi gọi lại nhiều lần, tận 2 tiếng sau tôi mới bật điện thoại.

Nối máy được rồi, ở đầu dây bên kia, mẹ bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ. Nghe bà kể xong giấc mơ nọ, tôi tự trách bản thân vô cùng. Đối với một người mẹ mà nói, 2 giờ đồng hồ không cách nào liên lạc được với con, thật sự dài đến vô tận.

Mẹ căn dặn tôi dạo này phải chú ý an toàn, hết lần này đến lần khác an ủi tôi rằng, những điều trong mơ đều trái với hiện thực, mơ thấy tai hoạ nghĩa là bình an vô sự, không chuyện gì cả.

Tôi nghĩ, đây chính là tình mẫu tử. Bà thà tin vào một giấc mơ không có thực, để rồi mắc kẹt vào mộng cảnh mình tự dệt nên, chứ không chịu giải thoát cho chính mình.

Kể từ đó, tôi không còn tuỳ tiện tắt máy nữa. Bởi tôi sợ, mẹ lại có những giấc mơ đáng sợ như vậy.

Tiếng khóc “long trời lở đất” ấy thực sự khiến tôi bàng hoàng. Tôi như thấy từng giọt nước mắt của mẹ rơi xuống sau mỗi tiếng khóc. Đục ngầu, mặn chát, nhưng cũng trong vắt, ngọt ngào.

Tôi từng đọc qua một bài báo, trong đó nói rằng, một người cha vừa mất vợ, trong tim ngập tràn bi thương nhưng vẫn gượng cười với lũ trẻ để chúng không phải lo lắng cho mình. Sau đó, tụi nhỏ phát hiện dường như người cha rất thích ăn hành. Ông luôn lặng lẽ bóc hành trong bếp, nước mắt lưng tròng. Khi đứa con hỏi cha sao lại khóc, người cha đáp rằng, tại hành tây cay quá thôi. Thực ra, ông chỉ đang kiếm cớ để rơi lệ, tìm một lối thoát cho nỗi đau nơi tận đáy lòng.

Bố tôi cũng là một đàn ông rất mạnh mẽ.

Lần duy nhất tôi nhìn thấy ông rơi lệ, là vì tôi.

Mùa thua năm ấy, tôi bị một kẻ say rượu điên cuồng đâm 4 nhá t da o, may mà có người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ nên tôi mới được cứu sống. Tôi bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày ba đêm. Vừa tỉnh lại, tôi đã thấy bố. Lúc tỉnh hẳn, tôi mới nhận ra nước mắt của ông đang rơi lã chã trên mặt mình. Bố quay người chạy đi, không ngừng hét lên với những người thân khác: “Thằng bé tỉnh rồi, thằng bé tỉnh rồi…”

Sau này tôi mới biết, lúc nghe tôi gặp chuyện, bố còn đang làm đồng. Ông một thân phong trần mỏi mệt đến nơi tôi ở, quần áo còn chưa kịp thay, cả người lấm lem bùn đất và mùi mồ hôi. Mẹ tôi khóc lóc ỉ ôi suốt dọc đường, ông thấy vậy quát lên: “Bà khóc cái gì mà khóc? Con trai còn chưa sao mà bà đã la làng như nó có chuyện rồi”. Nhưng, vừa dứt lời thì ông cũng khuỵu xuống.

Bố tôi, người đàn ông cả đời mạnh mẽ, người mà tôi những tưởng trời cao có sập, cây cao có đổ cũng không rơi một giọt lệ, lúc thấy tôi tỉnh lại liền khóc nấc lên. Những giọt nước mắt của bố rơi trên gương mặt tôi, dường như chứa đựng tất thảy 60 năm thăng trầm của cuộc đời.

Duncan, mẹ đẻ của bộ môn ballet hiện đại, cả đời trải qua quá nhiều bi kịch. Chỉ trong một ngày, hai đứa con của bà đã bị chiếc xe kia chôn vùi dưới dòng sông Seine lạnh lẽo. Bà ngậm ngùi viết trong cuốn tự truyện của mình:

“Trong đời người, tiếng khóc của người mẹ chỉ hai lần là con không nghe được: trước khi con chào đời và sau khi con lìa đời. Cầm bàn tay nhỏ bé lạnh giá của các con, tôi biết rằng chúng sẽ không bao giờ nắm tay tôi được nữa. Tôi đã khóc, tiếng khóc ấy hệt như tiếng khóc lúc sinh ra chúng. Một bên là tiếng kêu của niềm hạnh phúc vô bờ, một bên là tiếng hét của nỗi đau đến tột cùng, tại sao hai tiếng khóc ấy lại giống nhau như vậy? Phải chăng trên thế gian này, chỉ có một tiếng khóc duy nhất chứa đựng mọi ưu thương, thống khổ, cũng như bao trọn mọi vui sướng, ngất ngây – tiếng khóc của người mẹ tạo hoá?”

Hoá ra, một giọt nước chẳng thể làm nên biển, nhưng giọt lệ của phụ mẫu thì có thể, bởi trong giọt nước mắt ấy chứa đựng vô vàn tình yêu thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *