Đã bao giờ bạn phải chịu uất ức vì vẻ bề ngoài của mình chưa?

1.(23k likes) Tụ tập ăn uống với bạn cấp 3, thêm cả tôi nữa là có 4 người tất cả. Chúng tôi quyết định đi ăn cua.
Sau khi ăn xong, có một bạn up 4 bức ảnh lên tường wechat. Ba người họ mỗi người một bức ảnh, còn bức ảnh cuối cùng thì lại là ảnh chụp cua. Tôi giả vờ hỏi người bạn đó một cách thản nhiên: “Hahahaa, có phải cậu up thiếu cái gì đó không?”. Cậu ta đáp: “Hahahaaaaaa, xin lỗi tôi quên mất, lần sau tôi sẽ bổ sung mà. Hahahaaa”.
Tôi nhìn con cua trong bức ảnh mà cậu ta up, một con đỏ mặt, còn một con thì đỏ mắt.
[1.(10.3k likes) Tôi đọc mà cũng uất ức đến mức không muốn like luôn nè.
2.(13.7k likes) Không cần thiết phải tụ tập với loại người như vậy.]
——————
2.(20k likes)
(1) Hồi còn nhỏ nhà tôi có 2 cô bảo mẫu. Một ngày nọ tôi vô tình nghe thấy một trong 2 người buôn chuyện với nhà hàng xóm nói: “xx(cô bảo mẫu còn lại) nói cháu cô ta nhìn xinh hơn xxx(tôi) nhiều.” Hồi đó còn nhỏ nên tôi cũng không hiểu họ nói gì mà tằng tằng chạy đi vèo đi chơi. Nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn không quên được chuyện đó.
(2) Có một người bạn không thân với tôi lắm khi nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của tôi liền buột miệng nói: “Sao nhìn cậu dị thế?”.
(3) Gia đình tôi và gia đình người bạn học cấp 1 cùng nhau dùng cơm, họ không ngừng khen ngợi cô con gái xinh đẹp của họ trước mặt gia đình tôi và cả người bạn của bố tôi. Nhưng lại đánh giá tôi nói: “xx cháu yên tâm, sau khi đi du học thì kiểu gì cũng xinh lên thôi mà.”
(4) Tôi đi ăn ngoài cùng với mẹ kế, con gái mẹ kế và bạn của mẹ kế. Trong quá trình dùng bữa, họ không ngừng khen ngợi cô con gái của mẹ kế nào là xinh đẹp, nào là dáng đẹp; còn tôi thì lại đánh giá là: “Giống y hệt bố”. Sau này tôi nói chuyện riêng với bố, “Họ đánh giá con như vậy con thực sự không vui lắm”. Bố tôi mắng tôi suốt 2 ngày liên tục, nói tôi ích kỷ hẹp hòi, quá coi trọng vẻ bề ngoài.
(5) Sáng dậy đánh răng rửa mặt thì đụng phải anh trai. Tôi nói: “Chào buổi sáng”, anh tôi nói: “Sao nhìn mày xấu thế.”
Tôi không béo, 1m56/43kg, không đen. Nhưng tôi lại rất lùn, mắt một mí, miệng hô (Do tính chất của xương chứ không phải răng bị vậy), cằm rụt và thái dương thì bị lõm.
Còn rất nhiều sự việc tương tự nên dần dà trở nên mất tự tin. Tôi cảm thấy mọi thứ tốt đẹp trên đời đều thuộc về những người xinh đẹp. Tôi cũng không có đòi hỏi gì với người yêu, chỉ cần anh ấy chọn tôi là được. Tôi cho rằng giống như hiệu ứng Matthew, những người ưu tú (xuất thân, bề ngoài, tính cách,…) thì sẽ ngày càng trở nên ưu tú, và ngược lại.
Từ khoảnh khắc bắt đầu đánh câu đầu tiên đã bật khóc, viết xong những lời này thì tôi đã dùng hết 6 tờ giấy rồi.
Hy vọng những người không xinh đẹp cũng vẫn sẽ được thế giới đối xử một cách dịu dàng.
——————
3.(8.3k likes) Hồi còn ở kí túc xá đại học, phòng tôi có 6 người con gái ở với nhau, trong đó có một bạn rất xinh gái, gọi tạm là F. F nhìn giống người Tân Cương, nhìn tổng thể thì giống con lai! Những lúc không nổi nóng thì F để lại ấn tượng trong đầu người khác sẽ là: Ừm, đúng là mỹ nhân! (Cùng việc không ngừng ngoái đầu lại nhìn vài lần.)
Học kỳ 2 năm nhất buổi gặp mặt đầu xuân, trước đó tôi đã gặp rất nhiều đàn anh đàn chị đều đi làm phiên dịch viên nên cảm thấu vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng bản thân tôi cũng chỉ mới là đứa sinh viên năm nhất, lại không có tí kinh nghiệm nào nên cảm thấy chắc chắn sẽ không ai tìm tôi làm phiên dịch đâu! Nhưng tôi cũng không vì thế mà nản lòng. Tôi lên mạng tìm việc thì nhìn thấy có một hoạt động, bên cạnh ghi chú: cao 163cm, ưu tiên biết ngoại ngữ. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi cũng không tính là đại mỹ nhân gì, nhưng cũng hay được người khác khen xinh đẹp (tự tôi thấy bản thân cũng không đến nỗi nên đăng ký), hơn nữa họ cũng nói ưu tiên ngoại ngữ, sau khi xem xong nội dung công việc thì tôi vẫn gọi là có chút tự tin.
Đến ngày thứ 3 thì tôi nhận được thông báo đến phỏng vấn. Tôi cũng rất vui vẻ nhắn tin hỏi công ty xem có được dẫn bạn theo không, hơn nữa còn nhắc đi nhắc lại việc bạn tôi rất xinh đẹp, giống như con lai vậy. Người phụ trách đồng ý cho tôi dẫn bạn theo.
Tôi tung tăng chạy đi kể cho F nghe, rủ F đi phỏng vấn cùng, 200 tệ/ngày, ưu tiên ngoại ngữ, làm 8 tiếng 1 ngày, còn được mặc sườn xám!
F nói: không đi, có 200 tệ, đã thế còn phải đứng 8 tiếng liền! Các hoạt động bình thường người mẫu đứng hơn 2 tiếng ít nhất cũng phải được 500 tệ!
……
Sau đó tôi đi phỏng vấn một mình, đứng bắt xe bus sau đó ngồi subway, rồi lại bắt xe bus! Phải mất tầm 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đến địa điểm chỉ định cũng gần 2h. Sau khi đến nơi nhìn qua một lượt thì cũng phải có tầm hơn 200 người! Tôi có 165cm, nhìn xung quanh có rất nhiều mỹ nữ chỉ tầm 160cm. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, tầm 3h hơn thì người phụ trách đến.
Người phụ trách nói: chỉ thuê 20 người. Những người chiều cao dưới 165cm mời ra về.
Trong khoảng thời gian ngắn đã giảm đi rất nhiều người, nhưng số người còn lại cũng không ít (may là trước khi đi tôi đã đi giày cao gót 5cm, nhìn tôi tầm 170cm)
Người phụ trách nói tiếp: những người bị mụn mặt mời ra về. (Tiếp tục loại được một số người)
Người phụ trách nói: những người cảm thấy bản thân xấu xí mời ra về.
Mặc dù có vài bạn gái bất an nhìn xung quanh nhưng cũng không có ai ra về (đa số mọi người đều cảm thấy bản thân xinh đẹp nhất)
Người phụ trách: những người có cân nặng vượt quá 65kg mời ra về.
……
Cuối cùng người phụ trách nhìn qua từng người một thì chit còn tầm 50 người. Mỹ nữ tôi đây vẫn trụ được đến cùng nên không nhịn được mà trong lòng cũng vui đôi chút. Đợi đến khi người phỏng vấn đến, 5 người một nhóm vào phỏng vấn. Trưởng nhóm phụ trách là người tóc dài ngang vai, mặc đồ trắng, có vẻ vô cùng lão luyện và xinh đẹp.
Đối phương yêu cầu chúng tôi dùng tiếng Anh tự giới thiệu bản thân trong vòng 1 phút. Cũng may mà tôi đã có sự chuẩn bị, 1 phút thôi chứ 3 phút hay 5 phút tôi đây cũng đã chuẩn bị hết rồi. (Bài tự giới thiệu bản thân tôi có viết từ hồi đầu năm nhất, lười nên lôi ra học thuộc, có thể dùng trong mọi trường hợp).
Có một bạn gái để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc, bề ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng nhìn rõ ràng chưa đến 165cm. Khi phỏng vấn cô ấy chỉ nói được đúng 1 câu: Hi…..I am XXX…..ấp a ấp úng, nói không nên câu. (Nhưng sau buổi phỏng vấn khi tôi đi lấy sườn xám thì gặp lại cô ấy chuẩn bị ra về).
Các bạn nghĩ chuyện chỉ có vậy thôi ư?
Phỏng vấn xong đến ngày thứ 3 thì tôi nhận được thông báo đã được thông qua, gọi tôi đến lấy sườn xám, kèm theo đó nộp 100 tệ tiền đặt cọc (tiền sườn xám). Tôi vui mừng kể cho các bạn cùng phòng nghe. Ngày đi lấy sườn xám (cần đến thử để xem số đo có vừa không), F nói muốn đi cùng tôi, dù sao cậu ta cũng không có việc gì làm nên muốn đi xem. Tôi cũng rất phòng khoáng đồng ý, dù sao có người đi cùng vẫn tốt hơn đi một mình. Tin nhắn thông báo chúng tôi 2h chiều đến lấy sườn xám và đến nghe một số điểm cần chú ý.
Do di chuyển đến đó cũng mất tầm 2 tiếng đồng hồ, nên sáng 11h hôm đó tôi đã bắt đầu giục F chuẩn bị xuất phát (tôi biết rõ cậu ta rất lề mề chậm chạp). Kết cục cậu ta ngồi trang điểm một lúc lâu, vô cùng chậm chạp, lề mề kéo đến tận 1h chiều. Đến khi tôi không thể nhịn được nữa nói “Tôi đi một mình, cậu cứ từ từ mà trang điểm !” thì cậu ta mới soạn đồ đi với tôi, trên đường đi nói đi nói lại việc tôi ngu ngốc, sẽ không có ai đến đúng giờ đâu, đến đó cũng phải đợi người khác thôi. Cuối cùng chúng tôi đến nơi vẫn bị muộn khá nhiều thời gian, may mà họ không nghiêm khắc như trong email viết. Những người đến sớm đều đã tìm người phụ trách lấy sườn xám xong ra về rồi.
Khi tìm thấy người phụ trách, F thủ thỉ với anh ta nói: có thể thêm người không, chúng em đi cùng nhau thì mới an toàn, nếu chỉ có cậu ấy (chỉ tôi) một mình tan làm đi về muộn nguy hiểm bla bla……(giọng điệu nũng nịu). Để tôi đứng ngây một bên. Giám đốc Lưu (mặc chiếc sơ mi màu tím đậm, tầm hơn 30 tuổi, khuôn mặt nhọn hoắt) ngồi trên sopha nghe xong nói với người phụ trách: Tiểu Trương à, thêm cô bé xinh đẹp này vào đi.
Người phụ trách vô cùng khó xử nói: Giám đốc Lưu, bên ngài đưa tiền thuê người mẫu chỉ đủ trả cho 20 người, hơn nữa F không có đến tham dự vòng phỏng vấn. Bây giờ đã đủ người rồi, hay là bên ngài bổ sung thêm người tham gia.
Lưu: số lẻ không may mắn, loại bớt một trong số những người chưa đến ấy.
Người phụ trách: Hai người họ đến muộn nhất.
Lưu: (ngồi yên trên sopha, tay cầm điếu thuốc hút dở chỉ tôi) nói: Vậy thì loại cô này đi, đổi thành F. Chỉ F nói F xinh đẹp và đầy đặn hơn!
Tôi vô cùng phẫn nộ hét lên với Lưu: Dựa vào đâu, tôi dựa vào khả năng của mình mà nhận được công việc này, tôi còn không phạm lỗi gì, mấy người dựa vào đâu mà loại tôi.
Đối phương không thèm quan tâm đến tôi, cầm 2 tờ 100 tệ đưa tôi nói là để đền bù cho tôi. Không biết lúc đó tôi lấy đâu ra dũng khí cầm tiền xé tan, một tay xé tiền, một tay quẹt nước mắt (Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thua kém, ngốc nghếch quá). Xé xong tôi quay phắt người ra về, vừa đi vừa lau nước mắt, trên xe bus nhiều người nhìn vậy mà không cách nào ngừng khóc được!
Mặc dù chuyện đã qua được nhiều năm rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, sự uất ức và bị áp bức, lăng nhục đó vẫn còn in sâu trong đầu tôi! Cho nên bây giờ khi tôi có làm việc gì lớn, nếu như không nhìn thấy trước được kết quả thì vô cùng lo lắng, sợ rằng giữa chừng sẽ gặp vấn đề gì đó. Trước đây tôi cảm thấy câu chúc: “Mọi chuyện thuận lợi” cũng chỉ là lời nói khách khí, giả dối. Chỉ hy vọng bản thân có thể được như hiện tại, mọi chuyện thuận lợi và ngủ ngon.
Đêm rồi,
Chúc cả thế giới ngủ ngon!
Hy vọng mọi người đều được thế giới đối xử một cách dịu dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *