ĐÃ BAO GIỜ BẠN CẢM THẤY CÓ MỘT MỐI QUAN HỆ SÂU ĐẬM VỚI NGƯỜI BẠN GẶP TRONG MƠ, ĐỂ RỒI TỈNH GIẤC TRONG HỤT HẪNG BỞI VÌ BẠN NHẬN RA NGƯỜI ĐÓ KHÔNG TỒN TẠI CHƯA?

Lúc trước cũng có đăng rồi, có vẻ mọi người thích nên giờ tôi đăng lại nhé.

Có lần tôi mơ thấy mình đang lái xe và bắt gặp nơi dường như là một ngôi nhà cũ bị ma ám. Vì một lý do nào đó, tôi quyết định rằng tôi cần phải khám phá ngôi nhà, như thể tôi cảm thấy có một mối liên hệ bí ẩn nào đó với nơi này. Thế nên tôi tiến vào trong nhà và nhìn xung quanh. Tôi bước lên một dãy cầu thang khá cầu kỳ, giống như kiểu uốn lượn thường thấy trong những biệt thự, và ở đầu cầu thang, chiếu nghỉ tầng hai, tôi nhìn thấy bóng ma ấy. Là của một cô gái trẻ, khoảng 20, với mái tóc ngắn sẫm màu, trong chiếc váy cưới dài màu trắng. Đầu cô ấy ngửa ra sau và có một vết rạch dài trên cổ họng, máu trào ra từ phía trước áo váy của cô ấy. Rất kinh khủng.

Lúc đấy tôi thấy rất hoảng sợ, ngay lúc tôi quay đầu chạy ra cửa, cô ấy gọi tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng,

“Đừng đi mà… Em cần anh … Em đã đợi… Đợi rất lâu… Đừng đi…”

Tôi xoay người lại nhìn, váy của cô ấy lúc này không còn vệt máu, chiếc cổ thon nõn nà cũng không có vết rạch nữa. Tôi nhìn cô và cô trông xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy nói với tôi rằng đã rất lâu rồi, lúc chúng tôi làm đám cưới, nhưng vào ngày cưới, tôi bị tai nạn chết. Đêm hôm đó, cô đến ngôi nhà mà chúng tôi chuẩn bị dọn vào sau khi cưới, và vì quá đau buồn nên cô tự kết liễu đời mình. Kể từ đó, cô ấy đã chờ đợi tôi quay lại với cô ấy, để chúng tôi có thể một lần nữa được ở bên nhau. Rõ ràng, tôi đã sang kiếp khác trong khi cô ấy không thể buông bỏ. Cô ấy đã trong ngôi nhà này hơn 100 năm, khiến những người khác tránh xa với hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại với cô.

Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng cách duy nhất chúng ta có thể ở bên nhau là nếu tôi tự sát như cô ấy đã làm, ở cùng một nơi, theo cùng một cách. Làm như vậy, cả hai sẽ được giải thoát và có để chuyển thế, cùng nhau. Mãi mãi, bên nhau. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi không biết tại sao. Chỉ biết rằng em đúng, tôi có thể cảm nhận được điều đó, bởi vì tôi yêu em.

Em đưa cho tôi một con dao, và tôi đứng ở rìa cầu thang, nhìn qua lan can ở tầng dưới. Tôi dựa vào lan can và đưa con dao lên cổ…

Sau đó tôi thức dậy.

Cho đến ngày nay tôi vẫn nhớ về giấc mơ đó và cái cảm giác chân thật như thế nào.

_____________________

u/WorkingWithTNT (209 points – x1 helpful)

“Thà chưa từng gặp em trong giấc mơ của anh còn hơn là thức dậy và nắm lấy đôi tay không có ở đó.”

-Otomo No Yakamochi

_____________________

u/Yewbert (734 points)

Hồi tôi còn nhỏ, tôi có một giấc mơ về một thế giới kỳ lạ (nhìn như phiên bản ghê rợn hơn của sân trường tôi), ít nhất là tuần nào cũng thấy, trong khoảng thời gian dài như hàng năm trời vậy.

Luôn có một cô bé ở đó, mắc kẹt trong thế giới này, bị giam cầm bởi một ác nhân không mặt. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, tôi bắt đầu âm mưu cứu cô ấy ngay cả khi đang thức giấc.

Cuối cùng cũng đến cái đêm tôi định thực hiện kế hoạch của mình, nhưng giấc mơ không đến, cả những đêm sau… Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ có thể quay trở lại.

Tôi chỉ mới 7 hay 8 tuổi thôi nhưng tôi sẽ luôn nhớ về trải nghiệm đó và tôi đã đau lòng như thế nào, tôi cảm thấy mình đã làm cô bé không tồn tại này thất vọng.

_____________________

u/temptotosssoon (2.1k points – x14 silvers – x9 helpful – x7 wholesome)

Tài khoản vứt thôi vì chuyện này cũng khá riêng tư.

Lúc đó tôi đang học kỳ cuối ở trường đại học, tôi bị một cầu thủ bóng bầu dục tấn công vì đi bộ ngang qua chỗ anh ta định chạy xe đến (lưu ý anh ta nặng 145kg, tôi 54kg), trong lúc nằm bất tỉnh, tôi đã sống một cuộc sống khác.

Tôi gặp một cô gái tuyệt vời, em khiến trái tim tôi rung động và mặt tôi đỏ bừng, tôi theo đuổi em hàng tháng trời và đá đít một vài thằng ex đểu cáng của em trước khi cuối cùng tôi cũng chinh phục được em, sau hai năm chúng tôi kết hôn và gần như ngay lập tức em ấy sinh cho tôi một cô con gái.

Tôi có một công việc tuyệt vời và vợ tôi không phải làm việc thêm bên ngoài, khi con gái tôi lên hai, em sinh cho tôi một cậu con trai. Con trai tôi là niềm vui của cuộc đời tôi, tôi vào phòng con mỗi sáng trước khi đi làm và ngắm nhìn con trai và con gái.

Một ngày nọ, khi đang ngồi trên ghế sa lông, tôi nhận thấy góc nhìn của chiếc đèn rất kỳ quặc, giống như bị đảo ngược. Nó vẫn ở dạng 3D nhưng… chỉ là… có gì đó không đúng. (Đó là một đế đèn hình vuông, màu đỏ với viền vàng ở 4 chân và một chụp đèn hình vuông màu trắng). Tôi kinh hoàng bất động, tôi không thể rời mắt khỏi nó. Tôi thức cả đêm nhìn chằm chằm vào nó, sáng hôm sau tôi không đi làm, có điều gì đó không ổn ở ngọn đèn đó.

Tôi bỏ ăn, ban đầu tôi chỉ rời khỏi chiếc ghế dài để đi vệ sinh, sau tôi cũng dừng việc đó vì tôi không ăn uống gì. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đèn chết tiệt trong 3 ngày trước khi vợ tôi thực sự lo lắng, cô ấy đã có người đến và cố gắng nói chuyện với tôi, lúc này sự nhận thức của tôi đổ vỡ và vợ tôi đang hoảng sợ. Cô ấy đưa bọn trẻ về nhà mẹ đẻ ngay trước khi tôi nhận ra… ngọn đèn không có thật… ngôi nhà không có thật, vợ tôi, những đứa trẻ của tôi … không cái nào có thật … 10 năm của cuộc đời tôi không có thật!

Ngọn đèn bắt đầu mở rộng hơn và sâu hơn, nó vẫn đang trong thời không nghịch đảo, nó chiếm toàn bộ góc nhìn của tôi và tất cả những gì tôi có thể thấy là màu đỏ, tôi nghe thấy tiếng nói, tiếng la hét, tất cả các loại tiếng động kỳ lạ và tôi nhận thức được nỗi đau … một cơn đau khủng khiếp … những lời đầu tiên tôi thốt lên là “Tôi bị mất răng” và mở mắt ra. Tôi đang nằm ngửa trên vỉa hè xung quanh là những người mà tôi không biết, rất nhiều người đang hoảng sợ, tôi hoàn toàn bối rối.

Rồi đến một lúc nào đó, một viên cảnh sát đã xốc tôi lên, kèm tôi đến xe của ông rồi ném tôi úp mặt vào băng ghế sau, lúc đấy tôi vẫn còn đang bối rối.

Tôi được viên cảnh sát này đưa đến bệnh viện (có vẻ như ông không muốn đợi xe cấp cứu đến) và cho chụp cắt lớp này kia…

Tôi đã trải qua khoảng 3 năm trầm cảm khủng khiếp, đau buồn vì mất vợ con và đối mặt với sự thật là họ không hề tồn tại, tôi sợ rằng mình sẽ phát điên, tôi khóc đến mất ngủ với hy vọng được gặp cô ấy trong những giấc mơ của tôi. Tôi không bao giờ mơ thấy em và con, nhưng đôi khi tôi nhìn thấy con trai mình, thường chỉ là một cái nhìn thoáng qua ngoài khóe mắt, thằng bé vĩnh viễn 5 tuổi và tôi không bao giờ có thể nghe thấy những gì nó nói.

EDIT (24 giờ sau khi đăng): không bao giờ mặc dù bất kỳ ai sẽ đọc điều này, tôi đã thay đổi một dòng để không còn có vẻ như con gái 2 tuổi của tôi đang sinh con.

Tôi chưa bao giờ xem Inception hoặc tập Star Trek mà nhiều người đã đề cập đến (Tôi sẽ xem sau)

Tôi sẽ không làm AMA

Tôi đã có nhiều PM mô tả những trải nghiệm tương tự và 3 người nói rằng những trải nghiệm như vậy là không thể, tôi muốn nói rằng cần phải nghiên cứu thêm nhiều về các chức năng của não. Các bạn đang có dự định học y ấy, đừng cho rằng bạn biết tất cả mọi thứ.

Một vài người hỏi liệu họ có thể viết một cuốn sách/kịch bản phim/sân khấu kịch/ v.v dựa trên bài đăng không, xem như câu chuyện này mã nguồn mở, dùng thoải mái đi nha

_____________________

Dịch bởi Nam Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *