Đã 7 năm rồi nhỉ…

Tôi thấy anh ngày hôm nay. Lần cuối tôi gặp anh, anh đã phang tôi với 1 cây búa mà. Anh khiến tôi gẫy cả mũi đó, xương sườn nữa, rạn cả hốc mắt. Và lý do bào chữa của anh chính là “anh tưởng em đang ngoại tình”.

Anh nhầm rồi, và tôi thì suýt mất mạng vì anh nhầm đó.

Dù nó chỉ xảy ra 1 lần thôi. Trước đó anh chưa từng đánh tôi, và tôi thì quá mù quáng khi không nhìn thấy các dấu hiệu đó. Tôi khi đó mới chỉ 23, anh thì 31.

Nhưng cũng đã 7 năm rồi. Điều đó có nghĩa là mọi phần trong tôi bị anh làm tổn thương cũng đã lành. Cũng có nghĩa là anh đã hoàn toàn bị xoá khỏi cơ thể này. Không còn 1 tế bào nào trên tôi có vết tay của anh đụng vào nữa đâu và tôi thì cực kỳ cám ơn điều đó.

Ta đều đã trưởng thành hơn. Giờ tôi đã 30, có 1 tổ ấm riêng. Anh thì gần 40, và vẫn đi xung quanh đây như thể Peter Pan với chiếc xe scooter ngu ngốc đấy. Anh luôn là đồ rỗng tuếch, vậy anh lúc nào cũng trông thật mệt mỏi và già nua. Anh luôn tự tin vào bản thân, vậy mà khi mắt ta gặp nhau anh lại nhìn quay đi trong tủi nhục.

Tôi tha thứ cho anh, nhưng không phải vì anh đâu. Tôi tha thứ cho anh vì bản thân tôi thôi. Sau cùng, đâu phải cơ thể này bị tổn thương bởi anh. Đó chỉ là cơ thể cũ của tôi mà thôi. Tôi đã lột da rồi, như anh vậy.

Níu kéo quá khứ như anh cũng chỉ khiến tôi tổn thương mà thôi. Sợ hãi cũng sẽ làm tôi phải đau đớn. MÀ trong tim tôi thì không có chỗ cho cả 2 đâu. Nên, anh đã được tha thứ rồi đó.

Và khi anh đã kết thúc, và quá già nua để sử dụng vẻ đẹp của mình đi quyến rũ người khác, thì anh cũng sẽ bị lãng quên mà thôi.

Lịch sử này sẽ không nhớ đến anh đâu. Sẽ chẳng có thành viên nào trong gia đình hát tưởng nhớ cái mặt anh cả. Sẽ chẳng có điều tốt đẹp nào được ghi bên cạnh ngôi mộ anh cả, anh sẽ chỉ còn là 1 bóng ma không còn biết mình đã mất luôn.

Tôi cũng chả vui vẻ gì khi viết những lời này đâu. Vì đâu có gì được minh oan hay thoả mãn về kết quả khi mà anh như đang đâm thẳng vào 1 đầu xe máy lửa ở tốc độ tối đa rồi.

Tôi đã ngỡ nếu như mình gặp lại anh thì trong lòng tôi sẽ lại tràn đầy thù hận, nhưng mọi thứ tôi cảm thấy chỉ là sự thương hại dành cho anh.

Đúng là phí phạm 1 cuộc đời mà.

Người dịch Nguyễn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *