CƯỚI VỢ VỀ, HÃY RA Ở RIÊNG!

Ngày về làm dâu, anh chồng xin bố mẹ cho vợ chồng được ra ở riêng. 

Lúc đó nhà vừa xây xong 5 tầng, e gái chồng đi học đại học, e trai chồng đang đi du học, mẹ chồng thương con khóc bảo nhà cao cửa rộng mà con cái lại ra thuê đất xây nhà. Nhưng rồi ông bà nội cũng chiều theo ý các con, cho vợ chồng ra riêng tự lập. Khi đó chồng vừa tròn 23 tuổi còn tôi 21 tuổi và chúng tôi đã sống cuộc sống riêng từ ngày đó. Tuy còn trẻ, sóng gió hôn nhân quá nhiều nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua một phần vì tình yêu một phần vì được bố mẹ yêu thương chỉ dạy con trai và bao bọc con dâu nhiều . 

Vẫn còn nhớ có lần chồng ngồi với anh bạn thân, anh bạn của chồng bảo sắp cưới vợ. Chồng tôi mới hỏi cưới về sống ở đâu. Anh bạn kia bảo sống chung với mẹ tau. Rồi chồng tôi lại bảo mẹ mi khó tính vậy làm sao mà ở. Anh bạn kia lại bảo “mẹ tau nhìn vậy chứ thương con cháu lắm“. Chồng tôi lại bảo“ đó là đối với mi chứ với con dâu lại khác, việc đáng ra vợ mi làm mà lỡ để mẹ mi làm ít bữa coi mẹ mi có khó chịu không“. Tôi ngồi nghe và cảm thấy mình thật may mắn. Không phải may mắn vì không phải chăm lo cho bố mẹ mà vì nếu sống chung chúng tôi chắc chắn không tránh khỏi mâu thuẫn. Mà mẫu thuẫn làm cho tình yêu thương vơi đi rất nhiều.

Người con trai nào cũng nghĩ rằng cha mẹ mình rất tốt, rất hiền lành, rất yêu thương con cháu và coi con dâu như con cái ruột trong nhà nên họ mảy may không biết đến nỗi khổ làm dâu của vợ mình. Với cha mẹ các anh thì dù các anh có lỗi lầm to lớn nào cha mẹ các anh có chửi bởi dăm ba câu rồi cũng bao dung hết thảy vì là máu mủ ruột rà nó là sự gắn kết thiêng liêng, nó bao dung mọi lỗi lầm. Nhưng với con dâu thì không như thế, chỉ cần làm sai 1 xíu thôi cũng cảm thấy khó chịu và để bụng rồi.

Con dâu làm tốt thì xem là việc đương nhiên phải làm nhưng làm sai thì nhớ mãi, để ý mãi không quên. Hẳn nhiên các anh là con các anh không thể cảm nhận được nỗi lòng của vợ đâu vì các anh mặc định rằng cha mẹ các anh thương các a như thế nào thì thương con dâu như thế ấy. Các anh cũng không phải đi thưa về dạ, không phải khúm núm khép nép lỡ đi đâu về muộn 1 hôm mà cơm nước chưa xong , việc nhà làm chưa hết, các anh đâu phải cơm bưng nước rót, các anh đâu phải quán xuyến hết công việc nhà, các anh đâu phải chăm cha mẹ khi ốm đau trái gió trở trời, các anh cũng không phải giỗ dành bồng bế con suốt đêm khi con đau ốm.

Việc các a biết nhiều nhất là đi chơi và ăn nhậu với bạn bè. Các anh nghĩ vợ mình hay càm ràm, điêu toa, khó tính, không biết điều, không biết chiều chồng chiều cha mẹ, việc nhà làm cũng không xong, con cái không biết chăm…

Các anh không hiểu rằng vợ mình hy sinh rất nhiều nhưng gia đình anh coi đó là điều hiển nhiên. Cô ấy ốm cũng không dám nghỉ ngơi vì sợ bị cho là làm biếng nên giả vờ. Cô ấy muốn mua đôi giày , bộ váy sợ bị cho là hoang phí, cô ấy muốn đi gặp gỡ bè thì sợ bị cho là rảnh rỗi đi ngồi lê, muốn ăn những thứ mình thích không dám mua ăn, muốn mặc những thứ mình muốn không giám mua mặc. Có ti tỉ thứ cô ấy muốn nhưng đều không dám làm. Chỉ vì sống chung với nhà chồng.

Mỗi cha mẹ chồng nếu ai cũng biết bảo vệ con dâu của mình thì chắc chắn ít gia đình phải li hôn. Tôi thật sự không hiểu cũng là đàn bà, trải qua mấy chục năm làm dâu, làm mẹ sao các bà không hiểu cho rằng con dâu cũng có nhiều điều khổ tâm như mình ngày xưa, con dâu cũng có những mong ước như mình ngày xưa.

Tại sao các bà không hiểu rằng một vài câu nói xui xút với con trai, 1 vài câu chì chiết con dâu cũng góp phần làm cho cuộc hôn nhân của con mình đi đến đổ vỡ. Nhiều bậc cha mẹ chồng thấy vợ chồng con cái cãi nhau, thấy con trai mình đánh vợ lại thấy vui vẻ, hả hê trong bụng. Gia đình con cái tan vỡ, cháu chắt mình mới là người bơ vơ, chịu tổn thương lớn nhất ông bà hạnh phúc được sao, vui đựoc sao.

Nếu con dâu sai hãy xin các bậc làm cha mẹ chồng hãy nói chuyện riêng với con dâu để con sửa đổi. Đừng chì chiết con dâu, xui xút với con trai, thêm thắt đôi lời về con dâu trước mặt chồng làm cho cuộc sống hôn nhân của con càng thêm tồi tề. Được thế chắc hẳn nàng dâu nào cũng cảm kích mẹ chồng mà yêu thương tôn trọng nhiều hơn.

Một điều nữa tôi chắc chắn rằng, con cái sống chung với cha mẹ, được cha mẹ bao bọc đa số không có con đường đi riêng, không tự lập, tự chủ được cuộc sống của mình, không có sự bứt phá để thành công trong cuộc sống được nhiều và hôn nhân thường không hạnh phúc. Cha mẹ chồng văn minh là không nên bắt con cái sống chung với mình, luôn luôn bảo vệ con dâu. Đừng ích kỉ vì thương con trai mình mà bắt gđ con sống chung với mình. Hãy cho con cuộc sống riêng tư, tự do, tự lập.

Chồng khôn là biết tạo dựng cuộc sống riêng của mình đừng nghĩ rằng ra ở riêng là bất hiếu, là không thương cha mẹ. Ra riêng để sống tự lập, để  có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình với chính gia đình nhỏ của mình với chính cha mẹ mình. Không dựa dẫm, không ỉ lại, không bị chi phối khi quyết định 1 việc quan trọng của cuộc đời m. 

Khi cha mẹ còn khoẻ còn tự chăm sóc được bản thân ngay khi mình còn trẻ hãy xông pha và trưởng thành hơn để sau này khi cha mẹ già yếu chúng ta cũng đủ khả năng phụng dưỡng cha mẹ già. Ra riêng còn để cho người bạn đời của mình 1 không gian riêng để cô ấy có thể sống chính cuộc sống của mình. Người phụ nữ nào cũng muốn có một mái ấm riêng, 1 không gian riêng được tự do thoải mái chăm lo cho chồng con và được tự do là chính mình trong ngôi nhà của mình. Hẳn đó cũng là mong ước của các bậc mẹ chồng hồi về làm dâu . Thế sao không cho các con được tự do thoải mái, phụ nữ chẳng phải làm tất cả cũng chỉ muốn con đc hạnh phúc hay sao.

Tôi tin rằng 1 người phụ nữ hạnh phúc cô ấy chắc chắn sẽ yêu thương gia đình mình hết lòng và cũng yêu thương tôn tôn trọng phụng dưỡng bố mẹ chồng hết lòng.

Bài viết này tôi viết ra bởi bản thân quá thương những người em, người chị của mình chịu cảnh làm dâu cơm ko lành canh không ngọt với cha mẹ chồng. Mâu thuẫn nhiều yêu thương vơi đi chỉ còn lại oán hận, trách móc, thật sự đau lòng. 

Tôi cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 1 người bố chồng tuyệt vời đi đâu cũng khen con dâu, 1 người mẹ chồng bao dung con dâu hết cỡ. Và luôn là đồng minh lớn của tôi trong mọi cuộc chiến với chồng. Dù là đêm muộn hay gần sáng chỉ cần con dâu alo bố ơi xuống cứu con là 5 phút sau bố tôi có mặt.

Thậm chí bố chồng tôi còn đánh chồng tôi khi thấy anh tổn thương tôi còn mẹ chồng thì chửi anh hết cãi đc câu nào luôn. 

Và nếu ai cũng biết đứng ra bảo vệ cho con dâu như vậy thì chắc hẳn chẳng mấy người nghĩ đến chuyện li hôn. 

Tâm sự của người mẹ đã sinh 6 cô con gái, đã 15 năm làm dâu nhưng luôn được bố mẹ chồng yêu thương như con cái trong nhà và giờ nghe con dâu nhắc tới việc sinh đẻ là lại nạt rằng “đẻ chi nữa, con trai không con trai thì thôi, lo giữ gìn sức khoẻ đi con. Sinh nhiều mất sức khổ, nghĩ đến con sinh đứa sau cùng khó mẹ cứ thương“.

15 năm trải qua không ít sóng gió hôn nhân nhưng được hậu thuẫn từ bố mẹ 2 bên mà cuộc sống vợ chồng được yên ấm hạnh phúc như hôm nay . Con cảm ơn lắm lắm bố mẹ của chúng con.

Cre: Chu Kiều Vân | Em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *