Pt9
14.
Tôi chán nản đẩy cửa bước vào, phòng khách tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt ở chỗ lỗi đi lại, xỏ dép lê rồi đi về phía phòng ngủ, hoàn toàn không biết rằng có người nào đó đang nằm trên ghế sofa.
“Sao về muộn như thế?”, Hứa Diệc Minh bật đèn phòng khách, “Em đi đâu vậy?”
Tôi nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng, “Đi mua chút đồ thôi.”
“Một mình?”
Tôi quay đầu nhìn Hứa Diệc Minh, anh đã tắm rửa, thay cả đồ ngủ rồi, nhìn anh lúc này rồi lại nhớ đến bộ dạng đau xót lúc tiêu tiền của anh ngày trước, tôi nhất thời không biết nên diễn đạt thế nào.
“Ừm.”
Hứa Diệc Minh bước một bước lớn đến trước mặt tôi, hình như anh đang cố đè nén cơn tức giận thì phải.
Người nên tức giận là tôi mới đúng chứ nhỉ???
“Tránh ra, em muốn nghỉ ngơi.”
Hứa Diệc Minh không động đậy, rút điện thoại ra rồi cho tôi xem một bức ảnh, “Tăng ca? Một mình?”
Trong ảnh, cánh tay của tôi bị Dụ Khiết giữ lại.
Tôi cố lục lọi kí ức, lúc bước vào nhà hàng, tôi và Châu Sinh quả thật có lướt qua nhau, nhưng bởi vì không thân thiết nên chỉ chào hỏi nhau qua ánh mắt mà thôi…
Nhưng tôi cũng không buồn giải thích với Hứa Diệc Minh, anh không nhường đường vậy thì tôi sẽ đi đường vòng, kết quả không được mấy bước, cánh tay cũng bị anh giữ lại rồi.
“Khiết Ninh, em không định giải thích gì với tôi ư?”
“Có gì phải giải thích chứ?”
Hứa Diệc Minh bị tôi chọc đến phát điên, bàn tay dùng thêm mấy phần sức lực nữa, khiến cánh tay tôi có chút đau, “Khiết Ninh, em coi tôi là gì, em gọi đến là đến, em bảo đi là đi sao? Bạn trai cũ trở về tìm em, em liền không cần tôi nữa rồi?”
Tôi vừa tức mà lại vừa buồn cười, dùng sức gỡ tay anh ra.
“Hứa Diệc Minh, anh có tư cách gì mà chất vấn em? Anh coi em là gì, là công cụ để anh trải nghiệm cuộc sống tầm thường?”
“Vì sao trước giờ anh chưa từng kể với em chuyện tổng giám đốc của công ty các anh họ Hứa, lại còn trùng tên với bố ruột của anh nữa?”
“Khiết Ninh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”
“Em mệt rồi, có chuyện gì mai nói tiếp.”
Tôi muốn vượt qua Hứa Diệc Minh nhưng anh nhất định không chịu nhúc nhích, túi xách trong tay rơi xuống, một chiếc hộp nhỏ hình vuông cũng theo đó mà rơi ra ngoài…
Mặt Hứa Diệc Minh đen như đít nồi, anh cúi xuống nhặt nó lên, nặng nề hỏi, “Đây là gì?”
“Anh tự nhìn đi.”
“Là nhẫn đúng không?”
Tôi không nói gì.
“Anh ta đưa cho em? Em nhận rồi?”
Tôi không nhịn nổi nữa, “Hứa Diệc Minh, em trong lòng anh chính là kiểu …”
Chiếc hộp tội nghiệp bị vứt một cách không thương tiếc, Hứa Diệc Minh đẩy tôi về bức tường phía sau, bàn tay to lớn đỡ lấy ót tôi rồi điên cuồng hôn tới.
Từ trước đến giờ anh luôn là một người trầm ổn, bình tĩnh, nhưng lần này, hình như tôi sắp không trụ nổi nữa rồi, tôi khẽ kêu lên nhưng nụ hôn càng mãnh liệt hơn nữa.
Một hồi lâu sau, hô hấp của tôi mới bình thường trở lại, đến nước mắt cũng chảy ra rồi.
Hứa Diệc Minh thấy mắt tôi đỏ hoe liền kéo tôi vào lòng, im lặng hồi lâu anh nói, “Xin lỗi.”
Thanh âm vừa yếu ớt vừa khàn đục, trong khoảnh khắc đã chạm tới trái tim tôi.
Lúc ôm tôi anh không dùng sức như trước nữa nên tôi dễ dàng gỡ tay anh ra khỏi, Hứa Diệc Minh cúi đầu, hai tay nắm chặt nhìn tôi nhặt chiếc hộp kia lên.
Trái tim tôi mềm nhũn, tự mình mở hộp đưa đến trước mặt anh, “Đã bảo anh tự xem rồi.”
Anh đoán đúng, bên trong quả thực có một chiếc nhẫn, nhưng là tôi mua cho anh, là quà sinh nhật, cũng là lời tỏ tình của tôi…
Hứa Diệc Minh vẫn không động đậy, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên một lỗ trên người tôi vậy.
Tôi hơi nóng máu, “Vẫn chưa nhìn ra? Đây là nhẫn nam, nhẫn nam đấy!”
Lúc này Hứa Diệc Minh dường như mới lấy lại được ý thức, tôi trực tiếp cầm tay anh lên, “Làm sao? Tài sản nghìn tỷ nên chê bai chiếc nhẫn vài chục triệu này hả? Chê bai cũng phải đeo, giấy chứng nhận kết hôn đã nói rõ anh là của em rồi, anh không có lựa chọn khác…”
Đang luyên thuyên, tôi lại bị anh kéo vào lòng một lần nữa, cái ôm lần này rất chặt, tôi dường như còn cảm nhận được cả nhịp tim gấp gáp của anh nữa.
“Em không giận tôi nữa đúng không?”
“Giận, giận gần chết đây”, tôi tức tối lườm anh một cái, “Lúc đi qua mương nước em suýt chút nữa đã ném luôn hộp nhẫn xuống đấy, em không nuôi nổi anh nữa rồi.”
Hứa Diệc Minh khẽ cười, “Nuôi được chứ sao không, người có tiền là bố, không phải tôi.”
Tôi lẩm bẩm, “Đúng là không thể tin được ai mà.”
“Đừng giận nữa được không em”, Hứa Diệc Minh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, “Bây giờ tôi rất cố gắng rồi, tôi chủ động giao nộp thẻ ngân hàng cho em nhé.”
“Ai thèm thẻ ngân hàng của anh.”
“Thế tôi giao thân xác này cho em.”
“Ai cần …”, tôi hơi sững lại, “Anh nói thật không?”
Hứa Diệc Minh dang hai tay ra như biểu tình như đã sẵn sàng để dâng hiến, “Tôi biết, em đã đợi tôi nói điều này rất lâu rồi.”
“Không, không phải”, tôi túm vạt áo anh, “Hôm nay em mệt lắm, để hôm khác, hôm khác…”
“Đồ ngủ mới tôi đã chuẩn bị cho em rồi”, Hứa Diệc Minh đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi tôi rồi nói tiếp, “Mặc cho tôi xem.”
~end~
(Còn ngoại truyện)