Pt8
Thấy Hứa Diệc Minh không có ý định dừng lại, tôi liền kéo khóa áo rồi thả luôn chiếc điện thoại vào bên trong, dùng ánh mắt nghênh chiến nhìn về phía anh.
Hứa Diệc Minh khựng lại, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung, sau đó, tai anh đỏ bừng, bởi vì khoảng cách quá gần nên tôi đã nhìn thấy rất rõ.
Một người luôn bình tĩnh, vững vàng trước mọi biến cố cuộc đời như Hứa Diệc Minh vậy mà cũng biết ngại ư, tôi như thể đã phát hiện ra một châu lục mới vậy, khẽ nhổm dậy thổi thổi vào tai anh.
Hứa Diệc Minh gần như đã bùng nổ nhưng tôi vẫn không chịu bỏ qua, vừa cười vừa hỏi, “Hứa Diệc Minh, vành tai anh sao lại đỏ thế?”
Anh cũng cười, “Tối nay có mặc bộ đồ đó không? Nếu không mặc tôi sẽ giúp em giặt nó.”
“Một lát nữa em sẽ bảo Từ Hoan yêu cầu hoàn hàng.”
“Em không định thử một chút sao?”, Hứa Diệc Minh dí dỏm pha trò, “Không biết chừng lại phù hợp lắm đó.”
Tôi cúi người vớ đôi dép lê ở dưới gầm giường, Hứa Diệc Minh biết điều ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi về phía nhà bếp chuẩn bị cơm tối.
Xử lý xong Hứa Diệc Minh, tôi mở điện thoại lên gửi cho Từ Hoan một đoạn voice chat gần 1 phút để giải tỏa nỗi niềm, nhưng con bé chưa kịp trả lời thì điện thoại đã hiện thông báo có lời mời kết bạn.
Là Dụ Khiết.
Vốn dĩ định làm lơ, nhưng tôi hiểu con người anh ấy, nếu như tôi không xác nhận vậy thì ngày mai lúc đi làm anh sẽ trực tiếp đến tìm tôi.
Tôi đương nhiên không muốn trở thành tâm điểm trong mắt mọi người trong tình huống như vậy, nên dù do dự nhưng cuối cùng vẫn xác nhận lời mời.
Dụ Khiết rất nhanh đã gửi tin nhắn đến.
“Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện một chút được không.”
“Anh nói đi.”
“Tối mai em có rảnh không, anh muốn mời em dùng bữa.”
“Có chuyện gì thì nói luôn ở đây, tổng thanh tra à, chúng ta bây giờ không còn phù hợp để gặp gỡ riêng tư nữa đâu.”
Đối phương gọi video tới nhưng tôi không nhận.
“Anh Dụ này, anh nên biết rằng tôi là người đã kết hôn.”
“Ninh Ninh, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, em muốn giữ mãi thái độ ngại ngùng đó với tôi sao? Nói chuyện một lần tử tế đi.”
Vậy là, dưới áp lực của miếng cơm manh áo, tôi đồng ý gặp mặt.
13
Gần đến giờ tan làm, tôi bảo Hứa Diệc Minh rằng hôm nay phải tăng ca nên không cần đến đón tôi, cũng không cần chuẩn bị phần cơm tối của tôi nữa.
Dụ Khiết muốn đưa tôi đến nhà hàng ngày trước mà chúng tôi thường lui tới, nhưng tôi đương nhiên từ chối, tìm một cái bình thường rồi hãy nói chuyện với chị
Vì không biết nói gì, tôi vẫn luôn cắm mặt vào màn hình điện thoại để nhắn tin với Từ Hoan.
“Ninh Ninh”, Dụ Khiết bất ngờ gọi tên tôi.
“Anh cũng nghe nói chuyện em kết hôn rồi.”
“Ừm.”
“Sao lại chưa tổ chức lễ cưới? Nghe nói người đi lĩnh giấy chứng nhận với em là một chàng trai mà em quen biết chưa đầy một tháng đúng không, em thật sự thích anh ta sao? Em có hiểu con người anh ta không?”
“Anh ấy đối xử với em rất tốt.”
“Ninh Ninh”, Dụ Khiết nhìn thẳng vào mắt tôi, “Em đang đánh cược với tôi sao?”
Tôi cảm thấy thật sự trào phúng, “Anh nghĩ nhiều rồi, Dụ Khiết, nếu như em muốn đánh cược vậy thì không cần phải đợi 4 năm trôi qua rồi mới kết hôn. Gặp người thực sự thích hợp, yêu nhanh cưới sớm không phải là điều gì to tát cả.”
Nhận ra sự châm biếm trong lời nói của tôi, sắc mặt Dụ Khiết tái đi vài phần.
“Ninh Ninh, năm đó tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng thứ mà tôi muốn dành cho em là những gì tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ em đã đợi tôi quá lâu, tôi sợ em không đồng ý, tôi…”
Tôi ngắt lời anh, “Dụ Khiết, lý do chia tay với em chắc chắn anh là người rõ hơn ai hết. Trong dự định của anh, hoàn toàn không có bóng dáng của em, mà em, lại không cần một vị trí mơ hồ vô định như thế.”
Dụ Khiết cười khẩy, “Vì vậy nên em mới tìm một người đàn ông chỉ biết bám váy mình, mọi thứ đều phụ thuộc vào mình làm chồng ư?”
Tôi vốn dĩ đã đến đây với thái độ ôn hòa nhất, thế nhưng nghe Dụ Khiết nói Hứa Diệc Minh như vậy thì lửa giận trào sôi.
“Không biết anh đã nghe chuyện của em từ miệng của ai, có điều người đàn ông của em tuyệt đối không phải là người như lời các người nói. Em tưởng rằng ngày hôm nay đến đây có thể nhận được lời chúc phúc của anh, nhưng nếu như anh có mục đích khác vậy thì xin lỗi, bữa ăn này em không nuốt được nữa rồi.”
Tôi xách túi rời khỏi nhưng bị Dụ Khiết giữ lại, “Anh ta đến cả một chiếc nhẫn cũng không mua cho em, đây thật sự là thứ hôn nhân mà em muốn sao?”
“Hình như anh chưa bao giờ hiểu em thì phải?”, tôi gỡ tay ra, “Em từ trước tới giờ đều không để ý những thứ đó, anh ấy đối tốt với em, chăm sóc cho em từng chút một, ở bên cạnh anh ấy vừa giản đơn mà lại rất hạnh phúc, đây mới là cuộc sống mà em muốn.”
“Có điều cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở, cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng cần phải có một vài thứ nên được nghi thứ hóa. Sắp tới sinh nhật chồng em rồi, em phải đi mua quà cho anh ấy đây. Tạm biệt!”
Chọn quà xong tâm tình của tôi mới khá lên một chút, đang định đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì gặp một đồng nghiệp của Hứa Diệc Minh cũng đang dạo phố.
Tôi chủ động chào hỏi trước, “Trùng hợp quá, Tiểu Phương, đi chơi với người yêu hả?”
Tiểu Phương cũng nhận ra tôi, vừa cười vừa vẫy tay, “Chị Ninh, sao chị lại đi một mình, Hứa tổng đâu rồi?”
Tôi ngơ ngác, “Hứa gì cơ?”