5.
Sự thực đã chứng minh rằng Hứa Diệc Minh là một chàng trai có sự nhanh nhạy hơn người.
Mẫu hậu đại nhân từ ngày thấy tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn thì yêu đời đến lạ, như cảm nhận được điều gì đó bất thường, một buổi sáng ngày thứ 6 nọ, bà mượn cớ cãi nhau với bố đến gõ cửa nhà tôi.
Như thường lệ, vào giờ đó tôi vẫn ngủ say tít mít, trong mơ tôi cảm giác như có người đang hôn lên trán mình, mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Hứa Diệc Minh trong cự ly cực gần.
Anh yêu chiều vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng cười nói, “Ninh Ninh, dậy thôi, mẹ đến rồi.”
Tôi như bị điện giật, lập tức ngồi bật dậy, nhất thời không biết là đang hoảng hốt vì người phụ nữ đứng ở ngoài cửa phòng hay vì người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
“Mẹ, mẹ đến mà không báo trước cho con một tiếng.”
Mẹ tôi đằng hắng một cái rồi đáp, “Báo trước? Báo trước cho mày thì làm sao mẹ biết được mày bắt nạt Hứa Diệc Minh như thế nào?”
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, “Con làm gì bắt nạt anh ấy?”
“Mày lười biếng thì thôi đi, con rể đều thay mày làm rồi, kết quả vừa mất công vừa mất sức cuối cùng vẫn không làm mày vừa ý. Không phải chỉ là hỏng một bộ đồ ngủ thôi hả? Có cần đến mức phải đòi ngủ riêng hay không?”, ánh mắt sắc bén của bà đánh về phía bộ ngủ trên người Hứa Diệc Minh rồi lại rơi trên người tôi, “Đây không phải đồ ngủ sao?”
Được rồi, tôi cũng nắm được đại khái tình hình, không khỏi cảm thấy thán phục sự cơ trí của Hứa Diệc Minh.
Vệ sinh cá nhân xong, Hứa Diệc Minh xuống lầu mua đồ ăn sáng còn tôi thì bị mẹ kéo ra sofa nghe giảng.
“Khiết Ninh, không thể cậy mình kiếm được nhiều tiền mà làm mình làm mẩy thế được, mày lấy chồng chứ có phải thuê bảo mẫu đâu, làm thế này thì còn ra thể thống gì nữa!”
Tôi cúi đầu lẩm bẩm, “Bố con cũng chiều mẹ thế còn gì.”
Mẹ tôi nghe đến bố thì càng nóng máu, “Đừng nhắc đến bố mày ở đây! Bảo chăm hoa cho mẹ mà không biết đổi sang chậu mới kiểu gì làm nó chết mất, còn nhất định không nhận sai! Mày nhắc đến làm mẹ lại bực mình rồi đây này!”
“…”, tôi vỗ vỗ lưng mẹ, “Được, không nhắc không nhắc nữa.”
Mẹ quay sang nhìn vào tay tôi, hỏi, “Hai đứa định khi nào mới tổ chức tiệc cưới? Nhẫn đính hôn cũng không có, ai biết là mày đã có chồng hả con?”
Tôi cười bất lực, “Mọi người thân thích của hai đứa đều biết cả rồi, con và anh ấy đều rất bận, thực sự không có thời gian, cũng không chú trọng hình thức gì cả.”
“Thế cháu của mẹ thì sao? Hai đứa định bao giờ mới có em bé? Không còn trẻ nữa đâu đấy, chuyện này cũng phải đẩy nhanh càng sớm càng tốt.”
Tôi gượng cười, không giục tổ chức tiệc cưới được thì lại đòi em bé, không hổ là mẹ tôi.
“Aiza, không gấp không gấp, bọn con tự có tính toán mà.”
Tôi vật lộn với mẹ hồi lâu, Hứa Diệc Minh cuối cùng cũng trở về, tôi nhiệt tình đứng dậy đón lấy đồ ăn sáng trong tay anh.
“Sao anh đi lâu thế?”
Hứa Diệc Minh giả bộ thân thiết vuốt tóc tôi, “Để phòng việc bại lộ, tôi đã mua thêm vài món đồ đặc biệt.”
“???”
Hứa Diệc Minh khom người, môi mỏng sượt qua tai tôi, giọng anh rất nhỏ, cơ hồ còn có cả sự ấm nóng ngay trong từng câu chữ, “Ba con sâu.”
[ĐÙNG]
Ba chữ ngắn gọn như tiếng sét giữa trời quang, tôi đứng yên tại chỗ, mặt đỏ phừng phừng.
Mặc dù không muốn nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng, Hứa Diệc Minh thật sự là liệu sự như thần…
6.
Mẹ tôi đuổi hai đứa ra ngoài chơi, không cho chúng tôi ở nhà làm vướng mắt bà.
Tôi nhận lệnh rút điện thoại ra, tìm kiếm xem gần đây có chỗ nào có thể chơi được hay không.
“ y, trung tâm thành phố có một “Mật thất” mới mở này, anh muốn chơi không?”
Hứa Diệc Minh sát lại gần, liếc một cái, “Chưa chơi bao giờ.”
“Vậy thì tới chỗ này nhé!”
Tôi tự tin tuyên bố, “Em chơi trò này thuộc hàng cao thủ đấy nhé, em sẽ hướng dẫn anh/”
Hứa Diệc Minh đọc tờ hướng dẫn, không nhanh không chậm mà hỏi lại, “Thế cơ đấy?”
“Rất nhanh anh sẽ biết thôi.”
Một tiếng sau, tôi rúc đầu vào lòng anh, cả người run lẩy bẩy, không cho anh rời mình nửa bước.
Hứa Diệc Minh cố nín cười, lồng ngực anh cũng run rẩy theo, “Cao thủ đây hả?”
Tôi sợ đến mức gần như bật khóc, “Đều tại anh? Nhất định phải chơi chủ đề có NPC mới chịu, em đã nói là không được rồi, chơi cái nào không có NPC không được à???”
*NPC (Non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được*
Hứa Diệc Minh giữ lấy hai vai tôi, hạ giọng dỗ dành, “Đi nhanh một chút, còn rất nhiều người chơi đang đợi ở phía sau kia kìa.”
Tôi mở mắt ra, dần dần thích ứng với những tia sáng lập lòe trong bóng tối, những bức tường xung quanh đều được sơn màu loang lổ, nhìn đâu cũng thấy nào là bàn ghế cũ kỹ, nào là vết máu, mấy bộ hài cốt rải rác dưới sàn nhà.
Tôi không phải là sợ những thứ này, chỉ là sợ cảm giác có một thứ gì đó bất thình lình xuất hiện, cảm giác như lúc đó cả quả tim đã nhảy ra ngoài vậy.
“Đi thôi”, Hứa Diệc Minh chỉ về khung cửa sắt ở phía trước, “Chúng ta đi lấy chìa khóa.”
Tôi nhìn về một màn đen mù mịt, nhất định không chịu bước chân.
“Tôi lấy là được, em chỉ cần đi theo thôi.”
Tôi lén lút nhìn Hứa Diệc Minh một cái, sự bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào của anh ấy đem lại một cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến tôi vượt qua nỗi sợ mà mon men bước theo.
Hứa Diệc Minh cho tay vào bên trong khung sắt tìm kiếm, tôi cẩn thận đánh giá xung quanh, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó sượt qua trên đỉnh đầu, đưa tay lên sờ thử thì …
Trên đầu có người…
Tôi hoảng loạn ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài rủ xuống cứ lung lay không ngừng theo chiều gió, kèm theo tiếng gào thét nghẹn ngào…
Hai mắt đột nhiên bị một bàn tay to lớn chặn lấy, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Hứa Diệc Minh, “Đừng nhìn.”
Mọi giác quan dường như đều ngừng hoạt động vào khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng nhịp tim đập từng hồi, từng hồi, rất mãnh liệt.
“Tìm thấy chìa khóa rồi, chúng ta đi mở cửa.”
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã dẫn Hứa Diệc Minh đến đây.
Bởi vì sau đó còn xảy ra chuyện mất mặt hơn nữa…