Cuối cùng…chúng mình cũng được đồng ý để về chung 1 nhà!

Mình và n.y yêu nhau đến giờ đã 8 năm. Thật ra yêu nhau 4 năm, khi ấy cả 2 đứa 24 tuổi đã muốn cưới nhau rồi nhưng từ lúc về ra mắt (là khi yêu nhau được 2 năm) thì bố mẹ mình không thích anh, và bố mẹ anh ko thích mình…lý do ngắn gọn nhà mình có điều kiện, muốn mình lấy chồng gọi là môn đăng hộ đối, nói n.y mình là “Thằng đó nó có gì, lấy về thì chỉ thêm khổ, vác hoạ vào thân chứ đc tích sự gì”, cũng 1 phần do mình cãi bố mẹ nên bố mẹ nói căng như thế. Còn về phần bạn trai mình, khi bố mẹ anh ấy biết chuyện thì hình như là tự ái, bảo là động đến danh dự của gia đình, nhà ko nghèo, bình thường nhưng có ăn có học đàng hoàng, ko cần phụ thuộc gia đình mình mà lại nói vậy…nên cũng ko ưa gì mình, bảo bố mẹ nào con nấy.
Lúc đó chúng mình đau đầu, chắc nhiều bạn ở đây từng trải qua cảm giác mà bố mẹ đôi bên ko ưa gì nhau rồi cũng ko đồng ý cho cưới…mặc dù cả 2 đã về tự nói chuyện nhưng 1 mực ko cho cưới…bảo mình và anh là:

  • Nếu muốn cưới thì tự đi mà lo cho bản thân, lúc đó chúng mày muốn làm gì thì làm.
    Và các bạn biết gì ko…mình và anh liều mạng, làm trái ý bố mẹ luôn!
  • Vậy chúng con sẽ tự lo cho bản thân, chúng con sẽ tự lo chỗ ăn, chỗ ở, thậm chí đám cưới, chúng con cũng tự bỏ tiền ra lo, khi nào bố mẹ đồng ý thì thôi. Con ko muốn sau này 2 đứa cưới nhau về mà đôi bên gia đình lấn cấn bất kì 1 chuyện gì.
    Mình cũng bực nên nói như vậy và sau đó, mình và anh bỏ lên Hà Nội, đi làm kiếm tiền, tự lo cho nhau. Lương chúng mình ko phải là thấp đâu nhé, cả 2 lúc đó 24 tuổi mà lương tổng 2 đứa gần 25 triệu, những đợt thưởng quý thưởng tháng còn nhiều nữa nhưng sống cũng tiết kiệm. 1 phần là cả 2 đi cả ngày cũng về nên chỗ trọ cũng ko cần quá sang chảnh hiện đại, chỉ để vệ sinh cá nhân và tắm rửa là đc, ăn uống thì toàn đi ăn ngoài…
    Các bạn biết ko, phải 1 năm, chúng mình ko liên lạc, gọi điện thoại cho bố mẹ vì cái chuyện ấy…bố mẹ cả 2 bên cũng ko thèm liên lạc vì nghĩ là cả 2 đứa sẽ khó sống nếu thiếu gia đình nhưng bố mẹ đã nhầm, mình khẳng định luôn, dù bố mẹ ko chu cấp, mình vẫn tự lo được công việc, tiền nong…1 năm đầu tiên giúp chúng mình trưởng thành hơn rất nhiều, Tết còn gọi bảo:
  • Mày có về quê ăn Tết ko?
  • Con là con, chứ ko phải mày tao gì hết, bố mẹ đừng nói con như vậy.
    Tất nhiên về thì vẫn về, ăn cơm vẫn ăn cơm, gặp mặt vẫn gặp mặt nhưng chiến tranh lạnh trong gia đình vẫn có…mình chỉ về theo nghĩa vụ rồi đi, anh cũng vậy…sang năm thứ 2, chắc có lẽ bố mẹ cả 2 bên hiểu ra chuyện, cũng nhẹ nhàng hơn thi thoảng gọi hỏi dạo này con thế nào, có ổn ko…v…v…ý là cũng đã xuôi rồi nhưng chúng mình còn căng cơ =)), nói là đã hứa là làm, sẽ kiếm đủ tiền tổ chức đám cưới…À thì từ năm 2, chúng mình cũng nhẹ nhàng hơn, có lần nói chuyện thì bố mẹ cũng bảo thôi đồng ý cho cưới nhưng mình vẫn thấy kiểu bố mẹ miễn cưỡng nên vẫn nói để mình tự lo…
    Và cứ thế sau 4 năm…chúng mình có đủ tiền cưới, ko phải đám cưới to, hoành tráng, mà cũng vừa vừa (chi phí cả 2 bên mất gần 500tr)…bằng chính số tiền mình làm ra, đấy là dự toán như thế…thì 2 đứa mới vác cái thân về và nghiêm túc xin phép bố mẹ là giờ sau 4 năm, cả 2 đã đủ trưởng thành để tự bước đi, cũng để khẳng định cho bố mẹ là 2 đứa yêu nhau rất nhiều…mới có được ngày hôm nay, mong bố mẹ thông cảm, ai cũng vì cái tôi nhưng vì hạnh phúc của mình và anh nên bố mẹ thấu hiểu cho con…
    Cái ngày hạnh phúc nhất với mình có lẽ là ngày hôm qua…2 gia đình ngồi với nhau, có mỗi bố mẹ mình, bố mẹ anh, mình và anh, còn chị gái mình đi lấy chồng, anh cũng có 1 chị gái cũng lấy chồng thì ko dự được.
    Bố mình uống rượu xong cũng chủ động thay mặt gia đình nói lời xin lỗi với gia đình anh vì chuyện ngày xưa…xong bố anh cũng hào hứng bắt tay, cũng xin lỗi lại vì đã nghĩ gia đình mình như vậy…cả 2 gia đình quây quần, 2 bố uống rượu rồi nói hết tâm sự, 2 mẹ thì cứ ngồi khóc, bảo cũng chỉ vì thương con cái…mong con cái có 1 cuộc sống tốt, giờ cả 2 trưởng thành, tự lo được…thì cũng chẳng còn gì phải lo lắng….
    Cảm giác nhìn lúc đó rất vui vẻ hạnh phúc, vì chúng mình cùng quê nên 2 bố lại còn “Khi nào tôi rủ ông đi ăn đi uống ông phải đi đấy” – “Nhất định rồi”.
    Mình thì cũng ko dám dạy ai bài học hay đưa ra bài học gì cả, chỉ là tâm sự chuyện mình và anh. Mình biết có nhiều đôi ở đây vì bị gia đình ngăn cấm mà chia tay…nhưng có bao giờ các bạn nghĩ, làm mọi cách để bố mẹ thấu hiểu 2 đứa ko. À tất nhiên, các bạn phải đủ tỉnh táo để chọn vợ, chọn chồng… Cuối cùng…sau 8 năm…chúng mình cũng được đồng ý để về chung 1 nhà. Ra Tết chúng mình cưới…mọi người chúc phúc cho mình và anh nhé! ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *