“Cuối cùng tôi đã không thể đi xem bóng đá cùng bố và cũng không lần nào để mẹ được ngồi trên chiếc xe ô tô của mình, bởi lúc nhận ra rằng “À, giá như lúc ấy mình làm thế này có phải tốt hơn không…” thì tôi đã hoàn toàn đánh mất cơ hội cũng như không thể nào bù đắp được những lỗi lầm khi xưa.
Cuộc sống lúc nào cũng bị chậm một chút, đó là điều tôi đã chiêm nghiệm ra sau khi mất cả bố và mẹ.” (trích Cứ bước đi – Tháng năm dài vẫn mơ lần trở lại, sách sắp phát hành)
Có phải bạn đang quá vội vã trên hành trình tuổi trẻ hay không? Có lúc nào bạn vô tình quay đầu lại, thấy mẹ ngày một yếu đi, đầu bố cũng đã ngả sang màu bạc.
Mỗi lần bố mẹ gọi về quê, bạn có phải thường hay báo bận, bận học hành, thi cử, bận việc làm, bận luôn cả chuyện bạn bè, người yêu.
Thế nhưng, hãy thử một lần ngồi xuống và dừng chạy lại, hãy hướng mặt về phía sau, nơi có gia đình vẫn luôn ở đó ngóng trông bạn trở về. Đừng để mọi thứ trở nên muộn màng trước khi bạn có thể tự mình làm một điều gì đó với những người hết mực yêu thương bạn.