25 nồi bánh chưng qua, tôi chưa từng có một cuộc hẹn nào. Cả đời tôi không hiểu nổi tại sao quá nhiều cô gái từ chối mình, cuối cùng tôi tự kết luận là do tôi xấu mã. Nhưng mọi người lại nói: “Anh có xấu xí gì đâu, tôi không hiểu tại sao anh không có người yêu”. Hoá ra bấy lâu nay tôi đã làm sai cách hoàn toàn.
Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng hẹn hò là một bước chuyển biến nghiêm túc. Rằng hai người chỉ hẹn hò/rủ đi chơi khi đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Một đứa hướng nội như tôi nghĩ rằng như vậy là hợp lý. Thế và sau khi tôi tỏ tình, cô gái nào cũng rợn hết cả người lên, đến cái mức không chịu nổi khi nhìn tôi nữa. Tôi không thể hiểu sao.
Hoá ra quá trình phải diễn ra NGƯỢC LẠI. Một cuộc hẹn không có nghĩa cả hai đã yêu, mà nó mang tính chất thăm dò, tìm hiểu, đánh giá mức độ tương hợp. Rủ đi chơi đáng nhẽ phải là bước đầu tiên mới đúng.
Lần gần nhất yêu đơn phương ở đại học, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: chưa từng rủ cô ấy đi hẹn hò nhưng lại tặng một hộp socola ngày Valentine kèm một lá thư tỏ tình. Cô ấy suýt nữa báo cáo tôi cho nhà trường vì tội quấy rối; giờ thì tôi đã hiểu tại sao.
Tôi cứ nghĩ rằng hẹn hò chỉ xảy ra khi mối quan hệ đã sâu sắc hơn, khi gốc rễ đã hình thành rồi. Hoá ra hẹn hò ít tính nghiêm túc hơn tôi tưởng nhiều, nó không có nghĩa là bạn đang có người yêu, thậm chí còn không nói lên rằng bạn đặc biệt với họ.
Suốt thời gian qua tôi đã mang một suy nghĩ sai lệch. Không phải tôi bị phụ nữ từ chối, vì chưa bao giờ rủ họ đi chơi thì làm sao biết có bị từ chối hay không?
Tôi đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình ở tuổi 25 như vậy đó. Nếu bạn đơn phương ai đó mà mối quan hệ vẫn đang thân thiện, thì bước đầu tiên là sắp xếp một cuộc hẹn với cô ấy. Để lâu quá cổ sẽ coi đó là sự từ chối và cho bạn ra chuồng gà đấy.
Hẹn hò không hề ghê gớm như mọi người mô tả đâu. “Ê mày ơi đi chơi không?”, tất cả chỉ cần một câu nói ấy thôi. Hẹn hò online hay trực tiếp cũng không khác gì nhau cả.
Người ta cứ làm quá lên với những từ ghê gớm như “từ chối” hay “ngỏ lời”. Thực sự chỉ là hai người bạn đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau để xem có sự ăn rơ nào không. Cùng lắm thì cô ấy nói “không” thôi mà, OMG.
Vì không hiểu điều đơn giản ấy nên tôi đã cô độc suốt một phần tư thế kỷ. Ôi thôi kệ, càng sống thì càng học được nhiều.
_____________________
Tôi thích bài này lắm. Tôi cũng từng quan niệm hẹn hò chỉ dành cho những người đã yêu nghiêm túc thôi, mà kể cả yêu rồi chưa chắc họ đã nhận lời. Thành ra trong mắt các cô gái, tôi như một kẻ hờ hững không dành tâm huyết hoặc đang từ chối họ, trong khi tôi chỉ nghĩ họ chưa đủ thích tôi để hẹn hò.
>u/john105t (63 points)
Quá chuẩn xác. Chuyện xảy ra với tôi cũng y chang, cô ấy tưởng tôi đã từ chối còn tôi lại nghĩ mối quan hệ “chưa đủ chín” để có một cuộc hẹn. Mà hai đứa quen nhau ba tháng rồi chứ ít đâu. Thực sự tôi rất tiếc vì để lỡ một người có tính cách tuyệt vời như thế. Bây giờ may mà sự thật đã rõ.
____________________
u/CatCasualty (86 points)
Chúc mừng ông vì đã nhận ra tính chất của hẹn hò! Hãy cứ đi chơi với một tinh thần vui là chính và thăm dò cái đã, làm bạn cái đã. Rồi ông sẽ gặp được những người phù hợp, những người muốn có ông trong cuộc đời họ vì ông là chính mình.
Chúc may mắn, OP.
_____________________
u/FollowerOfApocalypse (35 points)
Tôi sẽ lưu bài này lại để tự vả vào mặt mình mỗi khi cần.
_____________________
u/Average-Joe78 (93 points)
OP ạ, có lẽ ông đã nhầm lẫn giữa cảm nắng một người và thực sự yêu người đó. Hẹn hò chủ yếu mang tính chơi đùa, giúp hai người tìm hiểu thế giới quan, hy vọng và ước mơ của nhau, và quan trọng nhất vẫn là vui vẻ.
Ông không thể trao cả trái tim cho người dưng nước lã được. Hãy cứ hẹn hò và thuận theo tự nhiên, cái gì nghiêm túc thì tự nó sẽ nghiêm túc. Có vẻ ông đã đi đúng hướng rồi.
>u/john105t (47 points)
Đúng rồi, mê đắm và yêu khác nhau lắm. Hoá ra tôi chưa từng cảm nhận tình yêu, tôi không hề biết nó là gì. Làm sao có thể yêu một người nếu chưa từng hiểu biết họ?
>>u/GlitteryLizard (9 points)
Là một phụ nữ, đọc bài của anh xong tôi cũng hiểu được phần nào bản chất của những sự việc trước đây – một số anh chàng tỏ ra “rờn rợn” quá mức với tôi. Tôi không ngờ rằng sẽ có những người suy nghĩ như vậy, nên bây giờ và trong tương lai có thể mang một cái nhìn bao dung hơn.
_____________________
Dịch bởi Nguyễn Công Sơn
