1.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi nhập viện, anh ta vẫn chưa đến.
Đáng lẽ tôi nên biết từ sớm, thời tiết hôm nay tốt như vậy, anh ta sao có thể bỏ người yêu không lo, chạy đến tìm một kẻ sắp chết chứ.
Chính xác mà nói thì tôi cũng không tính là người sắp chết, bác sĩ đã nói tôi vẫn còn 4% cơ hội sống sót. Thế nhưng tôi cảm thấy bất kể là 4% hay 40% với tôi mà nói đều không quan trọng.
Tôi sớm đã không còn muốn sống nữa rồi.
2.
Cuộc đời này của tôi đã trải qua quá mệt mỏi.
Từ nhỏ đã không có cha mẹ, lớn lên một chút thì bị đánh, bị mắng, bị lợi dụng, chưa từng được đối xử như một con người, đến bây giờ đã 30 tuổi vẫn chưa làm nên trò trống gì, ngay cả người thân duy nhất cũng lừa dối tôi.
Trước đó vài ngày tôi đột nhiên ngất xỉu trên đường, không biết người tốt bụng nào đã bấm số gọi cho cấp cứu và đưa tôi đến bệnh viện này, dù sao thì cuối cùng tôi vẫn chưa chết, còn phải nộp 200 tệ phí xe cấp cứu.
Được rồi, chỉ có 180, thừa lại 20 tệ bị tôi làm mất rồi.
Sau đó làm kiểm tra phát hiện tôi bị khối u gì đó, giai đoạn cuối.
Mặc dù tôi không phải học đại học y, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết rằng ý nghĩa của giai đoạn cuối với sắp chết đến nơi là gần như nhau.
Bác sĩ bảo thông báo cho người nhà, tôi vốn dĩ chẳng nghe lọt tai, bởi vì tôi và anh ta đã rất nhiều năm không gặp mặt rồi. Theo cách anh ta nói hơn một năm trước, thì có lẽ anh ta đi công tác rồi.
Được thôi, đúng là anh ta đi công tác thật rồi, tôi có lẽ nên quên đi cảnh tượng lúc trước bắt gặp anh ta và tình nhân trẻ đi với nhau trên đường.
Anh ta được trải qua một cuộc đời nhàn nhã, còn tôi lại phải nằm trong bệnh viện chết dần chết mòn, dựa vào cái gì chứ? Nghĩ tới điều này, tôi đột nhiên cảm thấy không công bằng, tôi lập tức lấy điện thoại ra gửi cho anh ta một tin nhắn.
3.
“Em nhập viện rồi, đang ở bệnh viện trung tâm, khi nào quay về nhớ đến thăm em.”
“Vẫn còn một thời gian nữa mới xong việc.”
“Được.”
4.
Con người của tôi, không có điểm mạnh gì khác, chỉ có mỗi một cái da mặt dày là xài được, nếu không cũng không thể dựa vào khuôn mặt này mà câu được một khoản tiền lớn từ Hứa Uý.
Có điều cơ thể của tôi dạo gần đây, lúc cần ăn cơm thì lại không ăn, lúc không cần nôn thì lại nôn thốc nôn tháo, ngay cả làn da xinh đẹp này cũng bị tôi chà đạp đến không chịu nổi.
Từ năm 17 tuổi tôi đã quen biết anh ta rồi, bắt đầu chính thức xác nhận quan hệ vào sinh nhật năm 17 tuổi, và vẫn luôn tiếp tục cho đến bây giờ.
Nghĩ theo cách này thì tức là tôi đã ở bên anh ta được 13 năm.
Một đời người có thể có được mấy lần 13 năm chứ, tôi với anh ta thật sự đã quá hiểu nhau rồi.
Thành tích học tập của anh ta không tốt, điểm thi đại học chỉ đậu được vào những trường hạng 2, vì anh ta tôi đã từ bỏ tư cách được vào 985, vì nghĩa quên thân thay đổi nguyện vọng.
(985 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc, trong đó có Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Nam Kinh, Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc…)
Cũng may tôi không cha không mẹ, nếu không lúc đó chắc chắn đã vì đại nghĩa mà bị tan xương nát thịt.
Sau đó, anh ta cuối cùng cũng lay lắt được đến lúc tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp anh ta mở một công ty riêng, chuyên phát triển mảng game.
Mặc dù anh ta học hành không giỏi giang gì, nhưng trên hai phương diện nhìn người và kiếm tiền, tôi cảm thấy mình quả thực không thể so với anh ta.
Mấy năm đầu công ty vẫn chưa phát triển, động một tí là cần tiền, tôi ban ngày đi làm, tối đến phải chạy việc vặt, cuối tuần còn phải ra ngoài làm thêm, thường ngày ăn xài đều tiết kiệm, công ty của anh ta dần dần mới khởi sắc.
Đến cuối cùng công ty anh ta cũng thành công rồi, không cần đến tiền của tôi nữa.
Tục ngữ nói đúng lắm, đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa. Tôi không biết những người đàn ông khác thế nào, chí ít thì câu này đúng với Hứa Úy.
Phải nói là lần đầu tôi phát hiện anh ta lừa dối mình, phản ứng của tôi cũng giống như bao người khác, làm ầm ĩ lên, anh ta cũng hứa với tôi nhất định không có lần sau. Thế nhưng lời anh ta nói từ trước đến giờ đều không đáng tin.
Sau này mức độ càng ngày càng nhiều, sức khỏe của tôi thì ngày càng kém đi, khiến tôi trở nên có lòng vô lực, cũng không muốn lo đến nữa.
Nếu hỏi tôi hiện giờ anh ta đang có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, tôi thật sự phải nói rằng tôi cũng không đếm nổi.
5.
Hôm nay là ngày thứ 10 tôi nhập viện.
Anh ta vậy mà lại đến, đây là điều mà tôi thật sự không ngờ tới.
Dường như anh ta đến cùng với một nhân tình trẻ đẹp, đứng ở cửa vẫn còn không đứng đắn, vừa nắm tay vừa ôm eo, với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nếu không phải vì đứng quá xa, tôi thật sự rất muốn đóng sập cửa lại.
Mắt không thấy lòng không phiền.
Đừng thấy anh ta đối với cô gái ấy dịu dàng như vậy, đối với tôi thì khác hẳn, bộ dạng hung thần ác sát ấy cứ như tôi mắc nợ hắn mấy trăm vạn vậy.
Tôi đã quá quen với dáng vẻ này của anh ta rồi, đến nỗi không còn cảm nhận được gì nữa. Có điều cô y tá trẻ vừa bước vào thay thuốc cho tôi (nhìn dáng vẻ dường như là người mới đến, tôi chưa gặp qua lần nào), nhìn thấy bộ mặt thiếu kiên nhẫn của anh ta thì rất tức giận, lúc đi ra còn trừng mắt liếc hắn một cái.
Tôi nhịn không được phì cười khúc khích.
6.
Anh ta ngồi trên sofa với vẻ mặt khó chịu, khiến bản thân nhìn như kẻ đến đòi nợ, gương mặt vốn dĩ rất đẹp trai bị biểu cảm trên mặt làm cho xấu đi mất mấy phần.
“Vẫn còn cười được cơ mà, xem ra cũng không có vấn đề gì lắm.”
Tôi đang ngồi trên giường, trên tay còn găm kim tiêm, thật sự không thể như trước đây có thể nhào đến mắng chửi anh ta. Tôi chỉ có thể cười cười với anh ta, “Cũng không tồi.”
Anh ta cau mày, nói: “Đã không có vấn đề gì, đừng ở bệnh viện tiêu tốn tiền của tôi nữa. Có điều đã hơn một năm không gặp, sao lại thành ra thế này rồi, xấu chết được.”
Tôi lười nói với anh ta.
Sau đó anh ta bước ra ngoài.
7.
Xấu chết được.
Trước nay tôi chưa từng nghĩ rằng 3 chữ này sẽ xuất hiện và được dùng để miêu tả về mình.
Cho dù là lúc còn đi học, tôi bị người ta mắng chửi cũng chỉ đại loại có mấy câu như “sao chổi”, “quái vật”, “khắc chết cha mẹ”, trước giờ chưa từng có ai nói tôi xấu cả.
Tôi chỉ là khi đi nhà vệ sinh trên tay có thêm một cây kim tiêm và một chai nước truyền dịch thôi mà.
Để nghiệm chứng xem tôi rốt cuộc có xấu hay không, tôi soi mình trong gương, cuối cùng rút ra được một kết luận, thật sự rất xấu.
Hai má của tôi đã gầy đi trông thấy, da dẻ thì tái mét do lâu ngày không nhìn thấy ánh nắng, đôi mắt thâm quầng, mái tóc của tôi bây giờ có thể lập tức làm ma doạ người.
Tôi thở dài một hơi, thầm cảm thán đúng là ma bệnh không tha người mà.
Thật sự làm khó anh ta rồi, vì ngay từ đầu đã không mắng tôi xấu mà phải đợi đến cuối cùng mới mắng.
8.
Ca phẫu thuật của tôi vốn được sắp xếp nội trong hai tuần sau khi tôi nhập viện, hôm qua bác sĩ còn nói sắp đến lượt tôi rồi, có lẽ ông ấy cũng không nghĩ đến tôi lại xuất viện nhanh đến vậy.
Trên tay tôi toàn là vết bầm xanh tím do kim tiêm để lại, vốn dĩ họ muốn đặt kim chọc dò cho tôi, nhưng bị tôi từ chối rồi.
Thứ đồ đó có chút đắt, kì thực tiền viện phí cũng không phải là tiền của tôi, còn đem thêm nó về chắc chắn sẽ bị anh ta đánh chết.
Có điều ở trong viện 10 ngày, tôi vậy mà lại gầy đi hẳn một vòng tròn lớn, rõ ràng là quần áo của bản thân vậy mà bây giờ mặc vào lại giống như đã mua rộng mất 1 size vậy.
Tôi đoán bây giờ mình trong rất giống một con ma, nếu không cũng sẽ không có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như vậy.
9.
Tôi về nhà rồi.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta đột nhiên nấu một bàn đầy các món ăn. Nhưng tôi rõ ràng không hề nói với anh ta là hôm nay tôi xuất viện.
Thế nhưng tôi rất nhanh đã nhận ra bàn ăn này không dành cho mình, bởi vì hai chúng tôi đều không ăn được cay nhưng anh ta lại nấu một bàn toàn món cay.
Với lại dáng vẻ phấn khởi này của anh ta vừa nhìn đã biết không phải là đang đợi tôi.
“Sao lại đột ngột trở về…”
Lời đang nói chớp mắt khựng lại.
Trước khi anh ta kịp mở miệng mắng chửi, tôi quyết định phải đánh đòn phủ đầu.
Tôi nói, tôi đến để lấy ít đồ, các người đừng làm chuyện đó trên giường của tôi là được.
Tôi đặc biệt rất thích nhìn dáng vẻ thua cuộc này của anh ta, nhất là sau mỗi lần phát hiện anh ta lừa dối, tôi thích nhìn thấy dáng vẻ tức giận nhưng không thể nói được lời nào của anh ta.
Lần này cũng không ngoại lệ, những câu mắng chửi của anh ta bị tôi chặn họng trước, dáng vẻ cầm thìa đứng ngây ra của anh ta thật sự vô cùng buồn cười.
Không biết tại sao, trong lòng tôi bỗng chua xót.
Ở cùng anh ta 13 năm, tôi thậm chí chưa từng được ăn một bữa cơm anh ta nấu, tôi nhớ rất rõ anh ta từng nói, anh ta không thích mùi dầu mỡ.
Không thích mùi dầu mỡ?
Là không thích tôi đúng không?
10.
Tôi vốn định về nhà nghỉ ngơi một lát, thời gian trong viện đã làm tôi bị tiêu hao quá nhiều tinh lực rồi, thế nhưng Hứa Úy đã phá nát kế hoạch của tôi, vì vậy tôi đành phải lấy hết quần áo của mình rời khỏi ngôi nhà của chính mình.
Có người nói, té ngã ở đâu thì sẽ lại té ngã ở đó lần thứ 2. Mặc dù dùng trong trường hợp này không thích hợp lắm, nhưng tôi có thể sửa lại một chút.
Xúi quẩy ở đâu thì sẽ lại xúi quẩy ở đó lần thứ 2.
Không thể không nói, hôm nay tôi thật sự là quá xúi quẩy rồi.
Không thể quay về nhà của mình được cũng thôi đi, người tình của chồng mình lại còn ngang nhiên ở trước mặt quan hệ với chồng mình nữa.
Tôi vừa nghĩ đến việc sẽ đi ra, kết quả bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tay của tôi rõ ràng đã đặt trên nắm cửa, nhưng lại không dám bước ra. Tôi nghe thấy tiếng Hứa Úy bước ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở, một giọng nam trẻ tuổi cất tiếng: “Em đến rồi! Có ngạc nhiên không?”
Tôi không nhìn thấy nét mặt của Hứa Úy bên kia cửa, nhưng tôi biết chắc chắn là rất tệ.
Mặc dù anh ta không phải là một kẻ có đạo đức gì xấc, nhưng tốt xấu gì cũng là sếp của một công ty, vẫn rất cần mặt mũi. Cũng giống như việc lừa dối ngay trước mặt vợ của mình, anh ta thực tế cũng không làm được.
Thế nhưng anh ta không làm được không đồng nghĩa với việc những người tình của anh ta cũng không làm được.
Sau đó bên ngoài không còn tiếng động nữa, tôi vừa định ra ngoài, lại nghe thấy ngoài cửa phát ra tiếng hổn hển.
Tôi không hề muốn nghe lén chuyện yêu đương của người khác, có điều giọng của họ thật sự quá lớn rồi, cách một bức tường vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng hét trên giường của chàng trai trẻ đó, ai không biết còn cho rằng tôi và anh ta đang làm chuyện đó.
Con người của tên Hứa Úy này không có điểm đặc biệt nào khác ngoại trừ một chuyện là rất dai.
Không chỉ dai, sức còn rất mạnh, lúc còn trẻ cùng anh ta quan hệ mấy lần, lần nào cũng phải mất 2, 3 ngày mới bình thường trở lại.
Tôi sờ cái bụng đã sớm lép xẹp của mình.
Nói thế nào cũng không thể bạc đãi bản thân, hơn nữa đồ ăn Hứa Úy nấu thật sự rất thơm.
11.
Khỏi phải nói tôi là một kẻ rất hèn hạ, rõ ràng là chồng của mình đang ở trước mặt mình cùng người tình ân ái, mà người vợ như tôi lại phải ở trong phòng chịu đói chết.
Thật sự rất muốn hỏi tôi lúc đó đang nghĩ gì, nói thật là tôi cũng quên mất rồi, hình như là đang nghĩ:
“Tại sao bọn họ vẫn chưa làm xong, tôi muốn ăn cơm.”
“Ăn trước rồi hãy làm tiếp được không, nếu không thì thật lãng phí đó.”
“Tôi đói quá.”
Dường như mỗi một bộ phận trên cơ thể đều rất đói.
Tôi làm thủ tục xuất viện vào buổi sáng, buổi trưa cũng không hề ăn gì, chỉ uống một cốc nước, lại ngồi bên ngoài suốt cả buổi chiều, bây giờ rõ ràng có một bàn đầy thức ăn, mà tôi lại không ăn được.
Quá bức bách rồi.
Tôi ôm bụng cuộn tròn trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân.
Nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà lại ngủ mất.
Lúc tôi tỉnh lại, đột nhiên lại thấy Hứa Úy đang ngồi bên cạnh, trên tủ đầu giường còn đặt một bát cháo.
Lúc đó vẫn còn ngây ngô chưa biết sự thật, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, suýt nữa đã vỗ ngực nói “Quân tử đại ân đại đức” rồi, dù sao bây giờ có bao nhiêu cảm động, đến lúc biết được bát cháo là do tên tình nhân trẻ đó nấu thì lại có bấy nhiêu tức giận.
Hứa Úy ngồi cạnh tôi, mãi cho đến giờ tôi mới có thể nhận ra được sức hấp dẫn của gương mặt như hình chiếc quạt này, thật sự là quá kì diệu. Ví như bây giờ tôi có thể cảm nhận được trên mặt anh ta có 5 phần thiếu kiên nhẫn, 3 phần hổ thẹn cùng với 2 phần hối hận.
Tôi lười để ý anh ta.
Cái cơ thể này của tôi, có sinh khí trở lại đoán chừng là sắp về tây thiên rồi. Hiện tại tôi còn chưa muốn chết đến như vậy, lại càng không nghĩ tới lại bị một người làm cho tức chết. Suy cho cùng ở thời hiện đại không có Gia Cát Lượng, chồng tôi cũng không phải là Chu Du, truyền ra ngoài nhiều quá thì cũng không tốt.
Anh ta dường như muốn nói gì đó với tôi, mở miệng định nói mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là không nói.
Mặc dù bị người ta cắm sừng, nhưng không thể không nói món cháo anh chàng kia nấu quả thực rất ngon, ít nhất thì nó hợp với khẩu vị của tôi.
Ăn xong bát cháo, cảm thấy cả người đều khoẻ lên không ít, cùng với đó vẻ mặt của Hứa Uý cũng ôn hoà đi rất nhiều.
Lúc tôi đang cố gắng dùng thìa để vét miếng cuối cùng trên thành bát, Hứa Uý nói với tôi: “Em muốn bao nhiêu tiền?”
Phản ứng đầu tiên của tôi là anh ta hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi anh ta, giống hệt như câu thoại của bà mẹ chồng độc ác nói với con dâu của mình trong phim truyền hình.
Đợi đến lúc tôi phản ứng lại ý của anh ta là muốn dùng tiền bịt miệng mình thì lí trí đã bị cái miệng bỏ rơi ở phía sau một đoạn mất rồi.
“50 triệu.” Lúc tôi buộc miệng nói ra câu này, tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Không ngờ rằng anh ta lại đột nhiên cười với tôi, chỉ là nụ cười này có chút lạnh người, anh ta nói: “Hơn một năm không gặp, không ngờ em lại trở thành một kẻ hám tiền như vậy.”
Tôi ngược lại cũng không nghĩ mình là người thuần khiết gì, nhưng lại cảm thấy có chút tủi thân.
Dựa vào cái gì anh ta có thể ở trước mặt vợ mình ngoại tình với tiểu tam?
Dựa vào gì anh ta lừa dối rồi vẫn có thể hùng hồn như mình vô tội?
Dựa vào gì rõ ràng người sai là anh ta nhưng cuối cùng người chịu thiệt thòi lại là tôi?
Dựa vào cái gì chứ?
12.
Não tôi bắt đầu nóng lên, sau đó đã nói ra câu mà suốt 13 năm nay bản thân chưa một lần nghĩ tới.
“Chia tay đi” Tôi nói.
Ở cùng nhau 13 năm, ngay cả khi phát hiện ra anh ta lừa dối mình, tôi cũng chưa từng nghĩ tới muốn chia tay. Lần này có lẽ là vì không còn sống được bao lâu nữa, tôi không muốn liên lụy anh ta.
Hình như anh ta bị sốc rồi.
Anh ta nói: “Thời Việt, có phải em bị điên rồi không?”
Tôi không điên, kẻ điên là anh ta.
Chỉ có kẻ điên mới ở trước mặt vợ mình quan hệ với tình nhân. Tôi nói.
Tôi dùng hết những từ ngữ bạc bẽo lạnh nhạt mà cả đời này mình học được để kích động anh ta, làm nhục anh ta, hi vọng anh ta biết điều mà rời đi, nhưng lại nhịn không được càng hi vọng anh ta nghe thấy tiếng cầu cứu sâu thẳm trong tim tôi.
Tôi hận anh ta, nhưng tôi cũng chỉ có anh ta mà thôi.
13.
Lời nói của tôi rất hữu dụng, tôi thật sự đã kích động được anh ta rồi.
Nhưng cuối cùng không phải là anh ta rời đi, mà là tôi phải nhận một cái tát và một lần phát tiết thô bạo từ anh ta.
Anh ta ngồi trên đầu giường, chậm rãi mặc lại quần áo. Còn tôi lại giống như một tấm giẻ rách bị ném trên giường.
Không ai hỏi han, có lẽ ngay cả chết đi cũng sẽ không có ai quan tâm đến.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, chợt hỏi: “Nếu như tôi chết rồi, anh sẽ đau lòng chứ?”
Bàn tay đang cài cúc áo của anh ta khựng lại giữa chừng, giống như là đang suy nghĩ.
“Chắc là có.” Anh ta nói.
14.
Chắc là có.
Chắc là…..có.
Cũng tốt, so với trong suy nghĩ của tôi thì vẫn tốt chán.
Sau đó tôi đã cười rất lâu, rất lâu, đó là lần tôi cười thoải mái nhất kể từ khi biết mình mắc bệnh. Sau khi cười xong tôi bắt đầu ho dữ dội, giống như là sắp ho đến rớt phổi ra ngoài luôn vậy. Ho xong tôi lại bắt đầu khóc.
Hứa Úy đã đi từ lâu rồi, trong nhà không còn ai nữa, trống trải hệt như trước giờ chưa từng có người sống ở đây vậy.
Tôi kéo lê cơ thể mệt nhoài của mình định kiếm gì đó để ăn, thế mà lúc đi ngang qua thùng rác lại vô tình nhìn thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng.
Đây chẳng phải là thứ mà mấy năm trước tôi cùng với Hứa Úy đã mua sao, sau này bởi vì không dùng tới nên đã cất đi, không nghĩ đến bây giờ nó lại đột nhiên xuất hiện như vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cầm nó lên.
15.
“Cháo đã nấu xong để trên bàn rồi, em đi trước đây. Nếu như em trai của anh sức khỏe không tốt, đừng để cậu ấy bị đói quá, không thì sau này sẽ càng khó chịu hơn đó.”
16.
Đó không phải là chữ viết của Hứa Úy.
Nãy giờ trong nhà chỉ có 3 người, không phải tôi, không phải anh ta, vậy thì chỉ còn lại 1 người.
Không ngờ món cháo thơm ngon mà tôi vừa ăn lúc nãy lại do chính tay kẻ đã ngoại tình với chồng tôi nấu, đột nhiên tôi cảm thấy nó không còn thơm ngon nữa.
Có điều thứ càng khiến tôi khó chịu hơn nữa chính là tờ giấy này.
Từ đầu đến cuối, Hứa Úy không hề nói sự thật với cậu ta. Cho nên anh ta ngoài việc lừa dối tôi ra, còn lừa một người khác nữa?
Đáng tiếc tôi không phải là người tốt gì, cũng không muốn cứu lấy ai cả.
Lí trí nói với tôi rằng cậu ta cũng chỉ là một nạn nhân, nhưng cảm xúc mách bảo tôi người này cũng là kẻ ngoại tình với chồng tôi, cho dù chỉ là vô ý.
Suy cho cùng tôi cứu cậu ta, vậy ai cứu tôi đây?
Tôi đã thành ra như vậy rồi, còn có thể sống được mấy ngày?
17.
Đột nhiên nghĩ đến anh ta của trước đây.
Tôi với anh ta quen biết nhau từ khi còn học cấp 3, là anh ta theo đuổi tôi trước.
Thành tích anh ta rất tệ, mỗi lần thi cử đều xếp cuối. Nhưng lại đặc biệt thích thể thao, mặt mũi cũng đẹp, vậy nên cũng hấp dẫn được không ít cô gái thích anh ta.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, còn về ngoại hình, theo lời của các bạn học thì là “yếu đuối”.
Anh ta nói trên người của tôi tỏa ra một loại khí chất vừa yếu đuối vừa dễ thương, khiến người khác nhìn vào liền muốn bắt nạt.
Có lẽ bởi vì dễ bắt nạt, cho nên năm đó Hứa Úy đã bỏ qua muôn ngàn đóa hoa rực rỡ để đuổi theo một phiến lá xanh này, bắt nạt tôi suốt 13 năm.
Lúc đó anh ta liên tục kiên trì theo đuổi tôi, theo đến tận 2, 3 tháng, tôi mới gật đầu đồng ý.
Lần cuối tôi đi họp lớp là cách đây 2 năm, các bạn học đều nói tôi thay đổi rồi, nói tôi đã trở nên tiều tụy hơn. Cũng không biết bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của tôi bây giờ, có phải sẽ càng kinh ngạc hơn không?
Chỉ hi vọng đến lúc đó tôi vẫn còn sống được.
18.
Hôm nay ở nhà tôi lại bị chóng mặt, đầu còn bị ngã trầy một mảng lớn .
Lúc tôi đang nhìn vào gương để bôi thuốc vào vết thương, Hứa Úy trở về.
Anh ta nhìn thấy rồi, nhưng lại giả vờ không thấy tiếp tục đi ngang qua tôi.
Thực ra bắt đầu từ cái hôm tôi nói chia tay với anh ta, chúng tôi dường như đã bước vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Anh ta không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng lười để ý anh ta, tình trạng này cứ thế kéo dài đã nửa tháng rồi, mãi đến giờ vẫn vậy.
Tôi thì không có gì, ngược lại anh ta mỗi lần thấy tôi làm lơ là lại tức giận gần chết.
Rất may vết thương trên đầu không nghiêm trọng lắm, có thể tự xử lí được. Tôi nhìn vào gương mãn nguyện nở một nụ cười.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Hứa Úy đang đứng ở ngay cửa.
Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, nhưng cả người lại tỏa ra một loại khí chất. Bây giờ anh ta chỉ cần đứng ở đó, cũng mang lại cảm giác giống như chủ nợ.
Tôi mặc kệ anh ta là đang bị động kinh hay đang đứng đó để chơi trò cosplay. Tôi đẩy anh ta ra.
Đẩy không được.
Lại đẩy lần nữa.
Vẫn đẩy không được.
Tôi vốn dĩ là một người có thể lực yếu ớt, bạn bè trước đây đều nói tôi mà không có Hứa Úy thì đoán chừng một cái nắp chai cũng không mở được. Đương nhiên cũng không khoa trương như lời bọn họ nói, có điều cũng không khác là bao.
Suy cho cùng tôi hiện giờ còn mang thêm bệnh trong người.
Tôi nghĩ, anh ta không có biểu cảm gì, vậy thì tôi cũng vui vẻ làm một một AI (Trí tuệ nhân tạo).
Tôi cứ nhìn anh ta như vậy, anh ta cũng nhìn lại tôi như thế.
Nhìn mãi như vậy, tôi đột nhiên nhớ đến hai câu.
Rùa nhìn hạt đậu xanh
Mắt to đối mắt nhỏ.
19.
Hôm nay vốn là một ngày nhiều mây, mây ở trên trời dường như sắp rơi xuống cả rồi. Lúc chúng tôi vẫn còn đang đối mặt nhìn nhau, bỗng nhiên ầm một tiếng, trời mưa rồi.
Nghe thấy tiếng hạt mưa đặc biệt to, âm thanh rơi trên tấm kính vô cùng rõ ràng.
Xuyên qua kẽ hở trên người anh ta, tôi nhìn thấy cửa ngoài sân vẫn chưa đóng.
Có điều cũng không quá khó hiểu, dù sao thì trước giờ anh ta vẫn không để ý đến những chuyện này.
Anh ta không để ý, tôi thì lại khác.
Tôi không muốn lại phải dọn dẹp thêm lần nữa.
Tôi lách người qua bên cạnh, không liếc mắt nhìn, với tay đóng cửa sổ lại.
Anh ta giống như một ấm nước sôi, tôi vừa bước qua nước đã bắt đầu sôi lên. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành chịu đựng gương mặt nhăn nhó tức giận đó, đóng cửa sổ lại.
20.
Trước đây, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cái tính ngang ngược đó của anh ta, không nói chuyện với anh ta, anh ta có thể giận đến mấy tháng.
Tôi lần mò đến bên anh ta, vùi đầu vào ngực vào mặt anh ta, nũng nịu nói: “Đừng giận nữa mà, đều là lỗi của em hết.”
Sau đó trong lòng anh ta không có tôi nữa, cũng không tức giận với tôi nữa.
Sau khi phát hiện anh ta lừa dối mình, tôi cứ luôn nghĩ, nếu đổi lại là cãi nhau với người đó, liệu anh ta có còn ngang ngược như vậy không?
Chắc sẽ không đâu, tôi thấy anh ta khá chiều chuộng cậu ấy.
Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy bản thân có chút buồn cười.
Thời gian 13 năm, còn chẳng bằng 2 năm ân ái.
21.
Tôi nhàn nhạt lườm anh ta một cái, không nói gì, lướt qua anh ta chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi hiện tại cũng đủ khiến tôi mệt đến sắp chết.
Không ngờ anh ta đột nhiên kéo tôi lại.
Đang lúc tôi ngạc nhiên vì cuối cùng anh ta cũng đã hành xử giống một con người rồi, anh ta lại mở miệng nói những lời khiến tôi như bị một gậy đánh trúng đầu.
“Ngày mai A Tứ muốn đến nhà, em tránh đi trước đi.”
22.
Không cần phải hỏi A Tứ là ai, cũng có thể đoán được chính là tên tình nhân trẻ đó.
Tôi nhìn hắn ta bật cười.
Tôi biết biểu hiện trên mặt của tôi chắc chắn rất khó coi, nhưng lại không ngờ tới anh ta lại có phản ứng mạnh đến như vậy.
Anh ta giống như là bị dọa sợ rồi, cả người đứng ngẩn ra tại chỗ.
Tôi rút tay ra khỏi ngực anh ta.
Lúc này anh ta mới bừng tỉnh muốn giữ tay tôi lại.
Tôi nghĩ, chắc là anh ta đã nhầm lẫn tay của tôi thành tay A Tứ mất rồi, nếu không sao lại muốn giữ tay tôi lại chứ.
Tôi nói: “Tôi mặc kệ anh và A Tứ của anh thế nào, tôi chỉ biết đây là nhà của tôi, nếu hai người muốn làm tình thì mời ra ngoài, ở bên ngoài tùy ý làm thế nào cũng được, tôi sẽ không quan tâm.”
Nói một hơi xong hết, tôi bắt đầu ho đến hơn nửa phút.
23.
Tôi lặng lẽ lau vết máu trong lòng bàn tay, ưỡn ngực nhìn thẳng vào Hứa Úy.
Trước đây tôi vẫn luôn là một kẻ yếu đuối, rất dễ bắt nạt. Nhưng có lẽ vì là người sắp chết rồi, tính tình cũng sẽ thay đổi ít nhiều.
Anh ta dường như đã bị những lời nói của tôi dọa sợ rồi, hoặc do không thể ngờ được những lời đó lại có thể xuất phát từ trong miệng của tôi nói ra.
Anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, giơ tay lên cao, chắc là muốn đánh tôi.
Tôi cũng không hề né tránh, đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi cái tát của anh ta giáng xuống.
24.
“Anh đánh đi! Đánh chết tôi rồi sẽ không còn ai cản trở anh và A Tứ của anh nữa!” Tôi đứng dậy, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thực ra rất lâu trước đây, anh ta không như vậy.
Chắc là khoảng 5,6 năm trước, lúc đó cuộc sống vẫn còn rất khó khăn, tôi bị sốt, không đủ tiền mua thuốc, anh ta ở trong căn phòng thuê nhỏ chỉ có 600 một tháng, liên tục thay khăn ướt cho tôi.
Nóng rồi, thì thay khăn, lại nóng rồi, thì thay nước trong chậu.
Bệnh tình đến nhanh đi cũng rất nhanh, qua ngày hôm sau, dưới sự chăm sóc không ngừng nghỉ của anh ta, cơn sốt cuối cùng cũng thuyên giảm.
Sau này tôi mới biết, thật ra hôm đó anh ta có một cuộc hẹn gặp đối tác rất quan trọng, nhưng bởi vì tôi anh ta đã đắc tội với vị khách hàng lớn đó.
Nhưng tại sao, tại sao đến bây giờ mối quan hệ của chúng tôi lại thành ra thế này?
Nhìn nhau đã thấy chán ghét, không còn một chút tôn trọng đối phương.
25.
Cuối cùng, cái tát vẫn không giáng xuống mặt tôi.
Anh ta chậm rãi thu tay về.
Anh ta nói: “Em thay đổi rồi, trước đây em sẽ không bao giờ nói những lời này.”
Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn.
Một người sống có nguyên tắc như vậy, giờ lại vì một vấn đề với tình nhân mà nói với vợ mình câu: “Em thay đổi rồi.”
Thật kinh tởm.
26.
Tôi đuổi anh ta ra ngoài.
Anh ta ở bên ngoài đập cửa nửa ngày trời, đến nỗi hàng xóm cũng bị anh ta gọi ra hết rồi.
Khoảng 10 phút sau đó, anh ta rời đi.
Tôi cười lạnh một tiếng, bàn tay đang giữ chặt nắm cửa buông thõng.
Sự kiên trì của anh ta cũng rẻ mạt như tình yêu của anh ta vậy.
