Chồng hơn tôi 8 tuổi, có gia cảnh tốt hơn nhà tôi rất nhiều. Ban đầu, bố mẹ khuyên tôi không nên cưới anh, phần vì cách biệt tuổi tác, phần vì khác biệt gia cảnh. Bố mẹ khuyên tôi nên tìm một gia đình có điều kiện kinh tế tương đồng với nhà mình, không khác biệt quá lớn kẻo sau này phải chịu nhiều tủi nhục.
Nhưng, tôi không chịu nghe. Ở tuổi 23, tôi cảm thấy chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng là được, những thứ khác đều không quan trọng.
Cuối cùng bố mẹ đành đồng ý để tôi lấy anh, nhưng họ vẫn luôn lo lắng tôi sống không tốt, bị nhà chồng coi thường. Nhưng đường là do tôi chọn, nên tôi sẽ tiếp tục dù thế nào đi chăng nữa.
Cuộc sống sau khi lấy chồng quả thật không hề dễ dàng. Bố mẹ chồng rất chiều chuộng chồng tôi, không để anh làm việc gì.
Nhưng, mẹ chồng cũng không hề phụ giúp tôi công việc nhà, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao phó cho con dâu.
Tôi luôn cảm thấy không cùng thế giới với họ, nhưng bắt buộc vẫn phải sống chung nhà. Tôi đã chịu đựng từ đầu đến cuối, bất kể bố mẹ chồng có kén chọn hay làm khó đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ nổi giận hay phản bác.
Tới năm thứ 3 sau khi kết hôn, vì vẫn chưa thể có thai nên hai vợ chồng đến bệnh viện khám. Kết quả kiểm tra cho thấy, sức khỏe của tôi vẫn tốt nhưng chồng lại bị tinh trùng yếu.
Điều này giống như một tia sét giáng xuống bố mẹ chồng tôi. May mắn thay, bác sĩ nói rằng anh ấy không hoàn toàn vô sinh nhưng cần được chăm sóc sức khỏe thật tốt, khi đó mới có cơ hội có con.
Tôi đã làm theo lời bác sĩ dặn, chăm sóc chồng tỉ mỉ từ bữa ăn đến giấc ngủ, giúp anh có lối sống khỏe mạnh hơn. Thật may, tới năm thứ 7 sau khi kết hôn, tôi đã mang thai. Cả gia đình ai cũng mừng rỡ khi biết tin này.
Tháng trước, tôi mới sinh một cô con gái đáng yêu. Cách đây mấy hôm là tiệc đầy tháng của con gái tôi, gia đình cũng làm vài mâm cơm nho nhỏ để mời họ hàng đến dự.
Đến tối hôm đó khi khách khứa đã về hết, mẹ chồng liền lấy ra 500 triệu đưa tôi.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ mặt vui mừng khi tiếp khách trước đó, giờ đây mẹ chồng lại có vẻ lúng túng, lo lắng. Bà lắp bắp nói:
– Mẹ cảm ơn con đã sinh cho chúng ta một cô cháu gái đáng yêu thế này. Nhưng mẹ cũng có một chuyện muốn nói với con. Cái Như đã sinh cho nhà chúng ta một bé trai kháu khỉnh, nhưng nó không may qua đời ngay giây phút đứa trẻ chào đời. Vì thế, gia đình chúng ta sẽ đón đứa bé về nhà để con nhận nó làm con trai.
Tôi sững sờ, không hiểu mẹ chồng đang nói cái gì. Như là ai? Đứa trẻ nào ở đây? Tại sao lại bắt tôi nhận nuôi một đứa trẻ không quen biết khi tôi mới sinh con được một tháng?
Hóa ra, chồng đã phản bội tôi. Nhân tình của anh sinh con trước tôi chỉ có 5 ngày.
Ngày biết tin nhân tình anh mang thai, chồng và nhà chồng đã muốn đuổi tôi đi và rước cô ta về nhà. Nhưng đúng lúc đó, tôi cũng cấn bầu nên họ đã giấu giếm chuyện này. Cô nhân tình kia chẳng đòi danh phận, chấp nhận chung chồng với tôi nên mối quan hệ tay ba này luôn được giữ kín.
Đến nay, cô ta đã mất, không muốn đứa trẻ kia sống trong cảnh không có mẹ nên nhà chồng mới ép tôi nhận nuôi nó.
Biết sự thật phũ phàng, ngày hôm đó tôi ôm con gái khóc nức nở. Sáng hôm sau, tôi mỉm cười đưa đơn ly hôn cho chồng và xách vali, ôm con gái ra khỏi nhà.
Tôi không thể chấp nhận cuộc sống như thế này được nữa, những năm qua tôi chịu đựng đủ rồi.