Cuộc sống thật sự của phú nhị đại là như thế nào? [P2]

Thầy phong thủy rất khó xử, bảo là các ông ấy là kế thừa của môn phái, chia thành bên văn và bên võ, các anh em của ông ấy học bên võ, còn ông ấy lại chọn học văn. Vì vậy mà ông ấy không thể đánh hồ tiên, chỉ có thể dùng văn. Dùng văn là làm thế nào?

Chính là đàm phán chứ sao.

Việc đàm phán này giống như đàm phán giữa người với người, cũng phải bày tiệc rượu, phải có bàn đàm phán, châm rượu hút thuốc để dụ dỗ đối phương đồng ý, khá là thú vị.

Thầy phong thủy dặn anh Phi đi mua được thuốc lá nhân sâm Đông Bắc, gà quay Câu Bang Tử, trứng sốt tương Hương Kỳ, còn cả một bình rượu Đông Bắc chính gốc.

Ông ấy giải thích, dù sao thì đây cũng là con hồ ly Đông Bắc, cho nó nếm lại tí hương vị đồ ăn quê hương, có lẽ tâm tình nó sẽ tốt lên, đàm phán cũng dễ hơn.

Cụ thể là đàm phán như thế nào?

Anh Phi nói, phải bố trí trong phòng bếp một chiếc bàn dài, trên bàn sắp toàn rượu và thức ăn, rót đầy rượu vào hai cái bát. Anh Phi và vợ phải ngồi đợi ở ngoài phòng khách, một mình thầy phong thủy sẽ ngồi đàm phán với hồ tiên trong bếp.

Thời gian đàm phán rất lâu, phải mất tầm hai – ba tiếng gì đó.

Mới đầu anh Phi còn cảm thấy hứng thú, ngồi nhìn thầy phong thủy không ngừng gắp thức ăn với rót rượu, cứ độc thoại một mình với không khí. Lúc sau thì anh ấy cũng bắt đầu thấy chán, ngồi một lúc thì ngủ quên luôn.

Sau một khoảng thời gian, anh Phi nghe thấy tiếng lạch cạch, thầy phong thủy gọi anh ấy tới.

Thầy phong thủy cảm thấy hơi ngại, xoa xoa tay bảo rằng đàm phán không thành công, con hồ tiên kia không chịu đi. Đến cả việc xây đền thờ cúng hồ tiên tôi cũng đáp ứng rồi nhưng mà nó nhất định không chịu đi, nó bảo đây là cố hương của nó, khó mà rời đi, không đồng ý chuyển ổ.

Anh Phi cảm thấy hơi bực, hai bên giằng co cả nửa ngày trời rồi, đến cả thuốc lá nhân sâm cũng nhờ người mua về, thế mà mẹ nó đàm phán vẫn không thành công.

Anh Phi liền nói: Dù sao đây cũng là căn nhà tôi bỏ tiền mồ hôi công sức ra mua, nó dựa vào cái gì mà ở lì không chịu đi chớ, hứ!

Thầy phong thủy kia liền giải thích, nghiêm túc mà nói, người ta từ thời Đồng Trị đã sống ở nơi này rồi, mấy người mới tính là khách.

Anh Phi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng, nhưng mà trong lòng cũng rất u sầu, liền hỏi thầy phong thủy, vậy phải làm sao bây giờ?

Thầy phong thủy cũng nói, thực ra cũng chẳng sao hết, yêu có đạo của yêu, người có đường của người, ma có lý của ma, tuy rằng tất cả cùng sống dưới một mái nhà, nhưng kỳ thực là đường ai nấy đi, không ảnh hưởng gì đến nhau.

Ông ấy nói, nếu như anh Phi gặp phải những chuyện như này thì phải giả bộ như không biết gì, cứ bình thản mà sống, nhất định không được tỏ ra là mình đang sợ. Cậu càng sợ, nó càng thích hù dọa cậu, bởi vì dù sao nó cũng sống lâu như vậy rồi nên cũng rảnh rỗi lắm chứ.

Anh ấy nghĩ, nói thì nói thế đấy, nhưng mà đứa mẹ nào dám sống chung một ổ với hồ ly chứ, huống hồ đây lại còn là một con hồ ly rảnh rỗi!

Vị thầy phong thủy kia cũng không lấy tiền, không những gửi trả lại tiền cọc mà đến cả vé máy bay và phòng khách sạn cũng trả lại nốt. Anh Phi nhất quyết không chịu nhận lại, cảm thấy cho dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng cất công đi từ xa tới đây, coi như là mời ông ấy đi du lịch vậy.

Đợi đến khi thầy phong thủy đi, anh Phi thu dọn bàn ăn mới phát hiện ra điều kỳ lạ.

Đầu tiên là cái bát đối diện chỗ ngồi của thầy phong thủy đã bị nứt ra từ chính giữa, mà hơn nữa là không nghiêng không lệch, nứt chính xác từ vị trí chính giữa, giống hệt như bị một con dao bổ vỡ ra vậy.

Ngoài ra, con gà quay Câu Bang Tử cũng rất kỳ lạ, bên trên con gà giống như bị thứ gì đó ngoạm một miếng lớn, vết cắn đó cực kỳ đặc biệt, vừa sâu vừa nhọn, rõ ràng là chỉ có động vật mới cắn xé như vậy.

Anh Phi mới phát hiện, hình như vị phong thủy này đúng thực là cũng có chút bản lĩnh á, nhưng mà anh ấy cũng cố mà tỏ ra bình tĩnh, việc này cũng không nói với vợ, tiếp tục ở chung nhà với hồ ly, vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống.

Anh Phi còn bùi ngùi nói, cậu nói xem tôi mẹ nó ngày nào cũng kiên trì ngủ nude, thế sao cái con hồ ly tinh kia không đến câu dẫn tôi chớ!

Sau này hỏi thầy phong thủy việc này, thầy phong thủy nói: Ố, đấy là con hồ ly đực mà!

Trải qua chuyện vừa rồi, anh Phi cũng bắt đầu trở nên tín nhiệm thầy phong thủy kia.

Khi đó, anh ấy cùng một số người lập ra một quỹ ngân sách, đầu tư đủ các loại công ty nhỏ. Mỗi lần quyết định đầu tư, anh Phi đều mời thầy phong thủy đến xem hộ, giống như mời ông ấy làm cố vấn, kết quả là lần nào đầu tư cũng thu về không ít lợi nhuận.

Khoản tiền đầu tư thu lợi nhuận lớn nhất của anh ấy cũng là nhờ thầy phong thủy kia chỉ điểm cho.

Khi đó có một minh tinh Hongkong gặp phải một scandal long trời lở đất, sụp đổ hoàn toàn hình tượng đã xây dựng trước kia, mọi người đều cho rằng minh tinh kia chắc chắn sẽ đi đời rồi.

Sau này khi anh Phi đang đọc báo hóng drama, thầy phong thủy kia cũng đứng bên cạnh xem. Ông ấy tỉ mỉ đọc đi đọc lại bài báo, nói rằng minh tinh này sau này chắc chắn sẽ lại phất lên, có thể đầu tư anh ta thử xem.

Anh Phi cảm thấy thầy phong thủy này chắc lại nói vớ nói vẩn đây mà, suy cho cùng thì sự kiện này cũng gây ra tiếng xấu lớn, không khách khí mà nói, còn chưa chắc vị minh tinh này không bị người ta ám sát.

Nhưng mà khi cân nhắc đến việc thầy phong thủy này cũng đã giúp anh ấy kiếm về không ít tiền, thôi thì cứ coi như bị ám sát thật, đầu tư anh ta cũng coi như là thắp cho anh ta nén nhang. Rồi anh Phi cho người liên hệ với người quản lí bên Hongkong, đầu tư cho vị minh tinh kia một chút tiền. Thực ra đó chỉ là một khoản tiền rất nhỏ, nhưng đối với vị minh tinh kia khi đó mà nói, quả thật là vô cùng đáng quý.

Sau đấy thì sao?

Sau đấy minh tinh kia lại thật sự phất lên thật, trở thành người có tiếng nói trong lĩnh vực thời trang, mỗi năm dễ dàng kiếm được về hơn mấy trăm tỉ.

Anh Phi xúc động nghĩ, cái thầy phong thủy kia ấy, lợi hại thì đúng là lợi hại thật đấy, chỉ là trông chẳng làm người ta tôn trọng tí nào.

Anh ấy nghĩ nghĩ, chắc có lẽ vấn đề nằm ở hình thức bên ngoài, ông ấy không tỏ ra quá hào nhoáng bóng bẩy, cũng chẳng dựa vào thế người khác, không có nữ thư ký đi sau xách cặp nịnh hót, trông chẳng giống cao nhân tí nào mà.

Ừm, nghe cũng có vẻ có lý.

Về sau có một dịp tới Thượng Hải có việc, tôi lại hẹn Tiểu Châu ăn cơm, Tiểu Châu biết ý cũng mời cả anh Phi tới, bảo cùng nhau kể mấy chuyện thần bí cổ quái, cung cấp cho tôi thêm tư liệu để viết bài.

Sau đấy anh Phi vỗ đùi cái bốp, nếu như nói đến mấy chuyện thần bí thì chính là chuyện về anh mày đây còn gì!

Tôi sợ hết hồn, chẳng lẽ anh Phi là con khỉ họ Tôn nhảy ra từ bên trong khe nứt của tảng đá!

Anh ấy khoát khoát tay, bảo rằng anh đây là đứa con đặc biệt được trời ban cho, câu chuyện về đời anh Phi phải kể từ từ.

Sau đấy anh Phi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thần bí liên quan đến chính bản thân anh ấy.

Anh ấy bảo, gia tộc nhà anh ấy rất hiếm đàn ông, mấy đời chỉ có một thằng con trai độc đinh, bố anh ấy khi đó đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con nối dõi, vì thế nên bà cố nội vô cùng lo lắng, ngày ngày đi khắp nơi cầu con.

Cái việc cầu con này, phải bái Quan Âm. Bà cố nội đi khắp mọi nơi đất nước bái Quan Âm, bà ấy không quan tâm tới là Quan Âm nào, chỉ cần là Quan Âm, bà ấy đều bái hết, hơn nữa chỉ có một mục đích duy nhất là cầu con.

Về sau cũng không biết có phải là bà cố nội đã làm Bồ tát Quan Âm cảm động hay không, hay là do duyên phận đã tới, tóm lại là anh Phi đã ra đời như thế đấy.

Nhưng mà sau khi anh Phi ra đời, xương cốt trong cơ thể vô cùng mềm, mềm tới mức nào cơ á?

Dùng lời của anh Phi mà nói thì là trước khi anh ấy ba tuổi, hơn một nửa thời gian là nằm trong phòng điều trị tích cực.

Về sau này, chủ nhiệm của bệnh viện cũng hết cách, cũng bắt đầu khuyên bà cố nội anh ấy, hay là thôi bây giờ mình sinh thêm một đứa cháu trai nữa, bệnh này không trị được đâu, nó là cái số rồi.

Bà cố nội nhất định không đồng ý, bà ấy cho rằng nếu như anh Phi đã được sinh ra đời nghĩa là số mệnh anh ấy tốt, bà nhất định phải cứu sống anh ấy.

Bà cố nội liền ôm anh ấy đi bái Quan Âm Nam Hải.

Bà ấy nghĩ rất đơn giản, đứa nhỏ này của tôi là xin được từ Quan Âm, vậy thì Quan Âm phải quản mệnh của nó. Quan Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, người hãy nhìn đứa trẻ này đi, xin hãy cứu sống nó.

Khi bà đi lễ Quan Âm lại vừa hay là hai ngày cuối năm. Dưới chân núi Phổ Đà, người đông như kiến, bà già ôm theo một đứa nhỏ, đừng nói đến vái Quan Âm, đến cả mặt trên tượng Quan Âm bà ấy cũng chẳng nhìn thấy được ấy chứ.

Bà cố nội tê liệt ngã xuống đất, nước mắt rơii như mưa, xem ra đây chính là số mệnh của thằng bé rồi.

Kết quả là chưa qua được một lúc thì đã có một ni cô đi tới, nói rằng trụ trì có lời mời bà ấy.

Bà cố nội lập tức ôm đứa trẻ lên, lặng lẽ theo ni cô lên núi bằng lối đi riêng của nhân viên.

Sau khi lên núi, có một lão sư thái mặt mũi hiền hậu đang chờ. Lão sư thái liền nói, bà ấy vừa đứng trên núi nhìn xuống dưới liền phát hiện có một tia ánh sáng tỏa ra từ trên đầu của đứa nhỏ này, một đóa hoa sen mờ mờ ảo ảo xuất hiện, chắc chắn là đứa trẻ này có duyên với núi Phổ Đà rồi.

Lão sư thái chắp tay hỏi: “Muốn hỏi một chút, đứa nhỏ này có phải là cầu từ Quan Âm hay không?”

Bà cố nội khi đó ngay lập tức liền ôm đứa trẻ quỳ xuống, nói rằng xin sư thái hãy cứu mạng, đứa trẻ này thật sự đúng là nhờ bà ấy dập đầu lạy cầu về từ một ngôi miếu Quan Âm.

Sư thái khẽ gật đầu, ngay lập tức đỡ bà ấy dậy, nói rằng nếu như đã có duyên với núi Phổ Đà của ta, vậy thì ắt sẽ có một đoạn nhân quả.

Sau đó bà ấy lấy một chiếc bùa hộ mệnh, đeo lên trên cho đứa nhỏ, dặn dò bà cố nội vài câu.

Lão sư thái nói, mệnh của đứa trẻ này vô cùng đặc biệt, vốn dĩ trong số mệnh là không có nó, là miễn cưỡng cầu được về. Quan Âm Bồ tát đương nhiên là đại từ đại bi, nhưng vốn dĩ là nó không có trong số mệnh, vì vậy phải trải qua kiếp nạn nhiều hơn người bình thường.

Đứa trẻ này, phải thật chú ý, khi nó ba tuổi, mười ba tuổi, hai mươi ba tuổi, ba mươi ba tuổi, sẽ trải qua tổng cộng là bốn kiếp nạn, hơn thế nữa là kiếp nạn sau sẽ nặng hơn kiếp nạn trước, chỉ cần kiên trì vượt qua được bốn kiếp nạn này thì về sau sẽ bình an.

Lão sư thái nói xong thì cho ni cô tiễn bà cố nội cùng đứa nhỏ xuống dưới núi.

Sau khi anh Phi quay về, sức khỏe cũng dần chuyển biến tốt hơn, trở thành một thằng nhóc mập mạp khỏe mạnh tinh nghịch.

Bà cố nội thầm nghĩ, xem ra trải qua lần này cũng tương đương với trải qua kiếp nạn năm ba tuổi rồi, còn ba lần tiếp theo nữa, phải đặc biệt chú ý mới được.

Chớp mắt một cái, đã đến năm anh Phi 13 tuổi.

Năm anh Phi 13 tuổi, người trong nhà bảo hộ anh ấy vô cùng nghiêm ngặt, cơ bản là trừ lúc đến trường học ra thì không cho anh ấy đi bất kỳ chỗ nào khác, bình thường nếu như người lớn trong nhà có việc phải ra ngoài thì sẽ khóa cửa nhốt anh ấy trong nhà.

Mọi người đều nghĩ rằng, dù sao thì cũng chỉ có một năm này thôi, chẳng qua chỉ là nhốt anh ấy có một năm.

Kết quả là cho dù đã lo trước tình sau, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

…..[Còn tiếp]…

_______

Top comments:

– Minh tinh Hongkong kia là ai thế? Trần Quán Hy à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *