Cuộc sống thật sự của phú nhị đại là như thế nào?

*phú nhị đại: 富二代, “thế hệ giàu có đời thứ hai”, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi.

Tôi có quen một người bạn là phú tam đại, cậu ấy là người Thượng Hải. Khi tôi cùng các cậu ấy ăn cơm, đã được các cậu ấy kể cho nghe một số chuyện thần bí của giới nhà giàu, vô cùng thú vị.

Câu chuyện đầu tiên là do Tiểu Châu kể, liên quan tới một thầy phong thủy.

Vị thầy phong thủy này là người Tây Bắc, sau này thì định cư tại Thành Đô. Ông ấy không xem tướng, cũng không tiên đoán cát hung (lành dữ), chỉ xem phong thủy và thương lượng với yêu ma quỷ quái.

Điều thú vị của thầy phong thủy này là ở chỗ chỉ nói thật.

Tiểu Châu nói, là một phú tam đại, cậu ấy suốt ngày bị đủ các loại thầy giả thần giả quỷ lừa, thế nên bệnh lâu thành y, cậu ấy rất có kinh nghiệm. Hễ cứ có người nào đòi coi bói cho cậu ấy mà không kể tí gì về quá khứ lại chỉ nói về tương lai, thì nhất định đây là một tên lừa đảo.

Cậu ấy nói, cái đám lừa đảo kia động một cái là lại nói về chuyện mấy năm sau của cậu ấy, mấy năm sau tôi chắc gì đã còn ở đây, mấy người xem bói không chuẩn thì ông đây biết đi đâu mà tìm mấy người tính sổ!

Sở dĩ điều khiến Tiểu Châu tin vị thầy phong thủy kia là do ngay từ khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Châu, ông ấy đã nói với cậu ấy một câu vô cùng chính xác, hoàn toàn trấn áp cậu ấy.

Tiểu Châu là một trong những người tham gia buổi tụ tập do anh Phi tổ chức, anh Phi là đại ca ở nơi đó, người vô cùng trượng nghĩa, sở hữu trong tay rất nhiều công ty, thường hay tổ chức những buổi tụ họp cho giới nhà giàu để tiện cho mọi người bàn chuyện hợp tác, chuyện yêu đương, chuyện tín ngưỡng, đầu tư tài chính, nói chung là đủ các loại.

Khi đó thầy phong thủy đang ngồi cùng một chỗ với anh Phi, vẻ ngoài không có gì nổi bật, ăn vận khá phổ thông, ngồi ở bàn rượu, rất nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện.

Sau khi Tiểu Châu đến, ông ấy đã híp mắt quan sát cậu ấy thật kỹ rồi cúi đầu nói thầm điều gì đó với anh Phi. Anh Phi liền kéo Tiểu Châu ra ngoài, hỏi cậu ấy một câu hỏi rất riêng tư.

Anh ấy hỏi: “Này, Tiểu Châu, hồi cậu 4-5 năm tuổi gì đấy, có phải trong nhà có trưởng bối qua đời không?”

Tiểu Châu nghĩ lại một chút, nói: “Đúng, khi đấy ông nội em mất.”

Anh Phi vỗ đùi một cái, nói: “Đỉnh vãi!”

Tiểu Châu có chút phát cáu, mẹ cái thằng cha già này nữa, ông nội ông đây qua đời mà anh còn nói đỉnh vãi!

Anh Phi cũng biết mình vừa lỡ lời, ngay lập tức xin lỗi Tiểu Châu, sau đó giải thích mọi chuyện.

Anh Phi bảo, vừa nãy khi Tiểu Châu vừa tiến vào bữa tiệc, cái vị thầy phong thủy kia đã hỏi anh ấy người vừa tiến vào là ai?

Anh ấy thấy có chút kỳ lạ, bởi vì trong giới nhà giàu này thì Tiểu Châu cũng chỉ xem như là một thằng nhóc, tên tuổi cũng không phải là vang danh lắm, tại sao chỉ hỏi mỗi mình cậu ấy?

Thầy phong thủy liền nói: Cái vị tiểu huynh đệ này, cực kỳ có phúc, trên vai cậu ấy có một người đang đứng.

Anh Phi không hiểu, hỏi: “Người nào cơ?”

Thầy phong thủy liền bảo: “Bậc trưởng bối rất yêu thương cậu ấy, mất rồi vẫn không chịu đi, luôn đi theo cậu ấy để phù hộ cho cậu ấy!”

Anh Phi nghe thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi ông ấy: “Có thể nhìn ra là ai không?”

Thầy phong thủy bảo: “Có lẽ là ông nội hoặc ông ngoại của cậu ấy, dựa theo khoảng thời gian trên người cậu ấy thì có thể tính ra, chắc là đã qua đời từ tầm 20 năm trước.”

Anh Phi khẽ tính, Tiểu Châu năm nay mới có 24-25 tuổi, 20 năm trước thì chẳng phải là lúc cậu ấy 4-5 tuổi à!

Tiểu Châu cũng cảm thấy có chút thần bí, nhưng bởi vì đã bị người ta lừa nhiều lần rồi, thế nên cậu vẫn bán tín bán nghi, khẽ ngồi bên đó nghe thầy phong thủy nói chuyện.

Vị thầy phong thủy kia nói chuyện rất chậm, giọng địa phương còn nặng, mọi người đều nghe không rõ, mà cũng chẳng có mấy người chú ý lắng nghe.

Một lúc sau có một cô gái đi tới, thầy phong thủy này đưa cho cô gái kia một chiếc cặp da, bên trong là Kumanthong.

Thì ra là lúc trước cô gái này đã mua Kumanthong từ bên Thái Lan về với giá khá cao, sau này phát hiện ra thứ đồ này quá tà môn, cô ấy suýt chút nữa không khống chế được, vì vậy nên muốn đem tặng nó.

Nhưng mà Kumanthong thỉnh về đã không dễ, mang đi tặng thì càng khó hơn. Nghe nói nếu như tùy tiện vứt bỏ Kumanthong thì rất dễ bị báo thù, thế là cô gái đành cầu xin sự trợ giúp của thầy phong thủy này, để ông ấy xem thử xem bên trong Kumanthong này có phải có một tiểu quỷ hay không, nếu như thật sự có thì nên xử lý như thế nào.

Thầy phong thủy liền nói, Kumanthong cô thỉnh về quá tà môn, bên trong có tận 4 tiểu quỷ. Ông ấy đã nói chuyện với tiểu quỷ, khuyên được 3 tiểu quỷ nhưng vẫn còn một con nhất quyết không chịu đi, ông ấy cũng không biết làm cách nào!

Cô gái kia liền hoảng hốt, hỏi ông ấy phải làm sao?

Thầy liền nói: “Không có cách nào khác, chỉ có thể đưa nó trở lại nơi ở ban đầu của nó, chính là cái miếu ở bên Thái Lan ấy.”

Cô gái kia cho rằng thầy phong thủy chê ít tiền, ngay lập tức đưa ra lời đề nghị tăng thêm tiền, thầy phong thủy liền khoát khoát tay, ông bảo rằng không phải là ý đó, mà thật sự là do năng lực của ông không đủ ha —— ông ấy dùng một câu thành ngữ là —— Lực bất tòng tâm*.

(*) Lực bất tòng tâm: bản gốc là 爱莫能助 (Ái mạc năng trợ) có nghĩa là lực bất tòng tâm, thương mà không giúp gì được; bụng thì thương mà sức không giúp nổi.

Sau đó ông ấy gửi trả lại cô gái kia tất cả phí thanh toán, và cả Kumanthong kia.

Về sau Tiểu Châu mới biết, hóa ra đây không phải là lần đầu vị thầy phong thủy kia trả lại tiền.

Ông ấy trước đây đã từng trả lại tiền cho anh Phi, câu chuyện ấy cũng rất quỷ quái, cái này khi nào có thời gian thì sẽ kể sau.

Sau khi bọn họ ăn cơm xong, lại có một diễn viên tới.

Thầy phong thủy lại hỏi anh Phi một câu: “Diễn viên kia là ai?”

Anh Phi nói: “Không quen biết á, chắc là trong đám người giàu có kia có người đưa đến.”

Thầy phong thủy liền lắc đầu.

Tiểu Châu ngay lập tức hỏi: “Cô gái đó làm sao à?”

Thầy phong thủy nói một cách mịt mờ: “Trên người bình thường có 3 ngọn đèn*, của cô ấy đã bị người ta dập tắt 2 ngọn đèn rồi.”

(*) Người ta truyền nhau trên cơ thể người có ba ngọn đèn, ngọn đèn thứ nhất nằm trên đỉnh đầu, hai ngọn đèn còn lại nằm hai bên vai. Đó là dương hỏa trên thân người sống, chỉ cần ba ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm thương tổn được người. Nếu như đi đêm mà có tiếng người gọi sau lưng thì phải quay cả thân người ra đằng sau, đừng chỉ quay mỗi đầu, bởi vì nếu quay mỗi đầu thì sẽ thổi tắt ngọn đèn ở bên vai, rất dễ bị ma quỷ hãm hại. (người dịch nghe nói thế =))))

Tiểu Châu liền hỏi ông ấy: “Làm sao có thể dập tắt đèn chứ?”

Thầy phong thủy nhàn nhạt nói một câu: “Bị người ta làm phép hại rồi!”

Trong lòng Tiểu Châu kinh ngạc một hồi, muốn hỏi cụ thể nhưng lại không dám, chỉ đơn giản là cảm thấy cô gái kia rất xinh đẹp.

Sau đó khoảng tầm nửa năm gì đó thì nghe nói là vị diễn viên kia đã tự sát rồi.

Cậu ấy khi đó bị dọa một trận, ngay lập tức hỏi anh Phi, rốt cuộc là thầy phong thủy kia là từ đâu tới vậy.

Anh Phi liền nói, anh ấy cũng không rõ lai lịch của thầy phong thủy kia, nhưng mà vị thầy phong thủy kia thật sự rất đáng tin.

Sở dĩ anh Phi nói đáng tin là vì thầy phong thủy kia rất “trung thực”, có người tìm ông ấy xem bói, ông ấy biết thì sẽ nói biết, không biết thì cũng rất thành thật mà nói không biết, việc này không giải quyết được.

Lần đầu anh Phi gặp thầy phong thủy này là tầm 7-8 năm trước.

Khi đó anh ấy mua một căn biệt thự ở Thượng Hải. Căn biệt thự này là mới xây bên cạnh bờ sông Hoàng Phủ, vô cùng đẹp.

Sau khi anh ấy chuyển vào ở trong biệt thự, luôn cảm thấy trong căn nhà này có thứ gì đấy không “sạch sẽ” nhưng cụ thể là không “sạch sẽ” ở chỗ nào thì lại không nói rõ ra được, giống như trong nhà đang tồn tại một thứ gì đó.

Anh ấy không yên tâm, liền đi tìm người hỏi, có người giới thiệu cho anh ấy thầy phong thủy này.

Khi đó anh ấy mời thầy đến xem nhà, ông ấy chỉ qua nhìn một lượt liền nói trong nhà này có một con hồ tiên (hồ ly tu luyện thành tiên).

Anh Phi tất nhiên là không tin, liền uyển chuyển hỏi thầy phong thủy: Tiểu khu này lớn như vậy, tại sao hồ tiên lại chỉ chọn nhà của anh ấy ở vậy?

Thầy phong thủy liền nói: Hợp lý đếi, thế để tôi hỏi nó.

Sau khi hỏi xong, thầy phong thủy hỏi anh ấy: Căn nhà này của anh, có phải nơi đầu tiên có người chuyển vào ở của tiểu khu này đúng không?

Anh ấy nghĩ nghĩ, quả thật là đúng như vậy.

Lúc đó anh ấy đang gấp việc kết hôn, nhà vừa sửa sang xong đã chuyển vào ở luôn, thật sự là căn nhà đầu tiên có người ở của tiểu khu.

Thầy phong thủy gật gật đầu: Vậy thì đúng rồi.

Con hồ tiên kia nói nó là hồ ly từ thời vua Đồng Trị (vua Mục Tông, thời nhà Thanh), khi đó nó đi theo một đám người Sơn Đông qua cửa ải (cửa Sơn Hải) mà đến được đây, sau khi đám người Sơn Đông chết yểu (đột tử) ở sông Hoàng Phủ, nó không còn nơi nào để đi, cứ đi mãi đi mãi thì đi tới nơi này, nó phát hiện phong thủy ở nơi này không tồi liền ở lại nơi này.

Thầy phong thủy bảo, hồ tiên không phải là cố ý chọn nhà của anh Phi, chỉ là nhà của các anh là nơi đầu tiên sáng đèn, nó liền chuyển vào đây sống.

Anh Phi nghe xong thì mồ hôi lạnh tuôn ra hết, càng nghĩ càng thấy sợ, ngay lập tức nhờ thầy phong thủy đuổi hồ tiên đi.

Thầy phong thủy rất khó xử, bảo là các ông ấy là kế thừa của môn phái, chia thành bên văn và bên võ, các anh em của ông ấy học bên võ, còn ông ấy lại chọn học văn. Vì vậy mà ông ấy không thể đánh hồ tiên, chỉ có thể dùng văn. Dùng văn là làm thế nào?

….. [Còn tiếp]

___________

Top comments:

– Gòi xong, định vào xem phú nhị đại thì lại thành đọc truyện ma.

– Hahaha con hồ tiên này được đới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *