Cuộc sống sau này của những đứa trẻ bị bắt cóc rồi được giải cứu ra sao?

Em trai tôi đã từng bị bắt cóc lúc hơn 3 tuổi, 5 tuổi thì được tìm thấy. Gia đình chúng tôi phải cảm ơn anh trai nhà hàng xóm bên cạnh nhà tôi dưới quê rất nhiều.

Anh ấy lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, lúc đó hình như cũng vừa tốt nghiệp đại học và đi làm không bao lâu. Một lần anh ấy có việc phải đi thành phố bên cạnh, và cũng rất tình cờ đã nhìn thấy em trai tôi trên đường đang bị một cặp vợ chồng dắt đi. Lúc đó anh ấy thấy đứa trẻ đó quá giống, nhưng vì đã hai năm rồi có thể đứa trẻ đã khác đi rất nhiều nên anh ấy không dám xác định, anh ấy đã đi theo sau bọn họ và ghi lại địa chỉ.

Sau đó nhanh chóng về nhà tìm bố mẹ tôi, đưa bố mẹ tôi đi qua bên đó. Cuối cùng thì đúng là em trai tôi….và nó đã được tìm thấy…

Gia đình đó đối xử rất tốt với em trai tôi vì họ vô sinh, thế là họ mua lại em trai tôi từ bọn bắt cóc, đã hai năm rồi nhưng có thể thấy rõ họ đối với em trai tôi không tệ.

Bố mẹ tôi cũng không hỏi sâu, cặp vợ chồng đó bảo mua em trai tôi với giá 1 vạn, nên bố mẹ tôi đã đưa cho họ 1 vạn 2 và đón em về nhà.

Đã 10 năm trôi qua rồi, anh trai ấy đã lập gia đình và có sự nghiệp riêng, tất cả mọi người cũng đều đã không còn ở dưới quê nữa, nhưng năm nào bố mẹ tôi cũng dẫn em trai tôi đến chúc tết nhà anh ấy. Em trai tôi nó có biết việc này, nhưng hình như có những lúc có vẻ như không được tình nguyện cho lắm, có thể nó vẫn chưa hiểu hết được câu chuyện lúc đó.

Bởi vì nó không thấy được cảnh bố mẹ tôi đau buồn đến thế nào, không buồn ăn uống gì, đi tìm nó bất kể ngày đêm, lúc đó thậm chí có lần bố tôi nghe tin đứa trẻ có thể ở một huyện nào đó tại vân nam, ông đã vội vàng đến ngay đó và ở lại 1 tháng để tìm.

Trong khoảng thời gian 2 năm khi em trai tôi lưu lạc ở ngoài đó, tôi phần lớn thời gian là ở nhà ông bà nội, vì bố mẹ tôi đều phải đi tìm em trai. Chỉ cần nghe thấy một chút tin tức thôi, ví dụ như ở đâu có trẻ con bị bắt cóc, ở đâu có trẻ bị bắt cóc rồi đã được tìm thấy hoặc ở đâu có bọn bắt cóc bị bắt thì cũng vội vàng chạy qua để hỏi.

Thế nhưng đều như mò kim đáy bể…

Đây có lẽ là duyên phận .

Em trai tôi nó cũng không thấy được cảnh buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm thì anh trai ấy chạy vào và nói rằng đã nhìn thấy một đứa trẻ ở XX rất giống với nó, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến đó…cái cảnh mà sau khi nghe xong bố mẹ tôi đều vội vàng buông đũa….

Vì vậy, em trai tôi có thể thật sự không hiểu rằng anh trai ấy là đại ân nhân của cả nhà chúng tôi.

________________

[6932 likes]

Bạn tôi trước đây đã từng bị bắt cóc một lần….và tự thoát được nhờ một bãi nước giải…

Hồi nhỏ bạn tôi cắt tóc rất ngắn giống con trai, thêm vào đó là cô ấy thường xuyên chạy ra ngoài chơi nên da rất đen, lại còn mặc quần áo cũ của anh trai nên chẳng khác gì một đứa bé trai.

Lúc 6 tuổi, đang chơi đất sét ở cổng làng thì có một người đàn ông đến, dùng kẹo và lừa cô ấy lên xe. Đúng lúc cô ấy đang rất vui vẻ và tưởng rằng sẽ được ông chú đấy dẫn đi ăn đồ ăn ngon thì đột nhiên thấy buồn tè.

Ông chú bắt cóc: đừng tè vội, đợi đến công viên hẵng tè.

Cô ấy: không được, cháu không nhịn được nữa rồi, cháu sắp tè ra xe rồi.

(Trẻ con sau khi chơi đùa có khi quên cả buồn tè, sau khi xong rồi mới phải vội vàng đi tìm nhà vệ sinh)

Ông chú bắt cóc có lẽ sợ cô ấy sẽ tè ra xe thật nên đã đỗ xe xuống. Lúc cô ấy nhảy xuống xe, cởi quần và ngồi xuống…ông chú kia thấy thế đã lái xe bỏ đi…

Ông chú bắt cóc: Ngồi để tè? Con gái….không đáng để mạo hiểm….

Tè xong cô ấy liền ngơ ngác, không hiểu tại sao ông chú kia lại bỏ đi, đã bảo là đi công viên cơ mà?

Sau đó, có một ông chú ở làng bên đi qua, nhận ra bạn tôi là con của XX (bạn của bố) nên đã dẫn tôi về.

Một bãi nước giải đã cứu một cô bé thoát khỏi bị bắt cóc…

Hiện giờ cô ấy đang làm cô giáo, cuộc sống rất tốt, cô ấy cũng rất coi trọng việc dạy bọn trẻ những kiến thức về phòng vệ, đề phòng xâm hại và bắt cóc.

________________

[7113 likes]

Vào lễ Quốc Khánh năm 2018, tôi một mình đem theo con nhỏ 2 tuổi về nhà ở Thượng Hải. Lúc đó mang theo một vali hành lý to, vai thì đeo một cái balo, tay còn xách túi. Tôi phải chuyển xe ở Nam Xương nên tôi với bảo bảo ngồi ở phòng chờ chờ chuyến tàu của chúng tôi đến để lên xe, cũng phải chờ khoảng 4,5 tiếng. Vì là dịp Quốc Khánh nên lưu lượng người rất đông, cả phòng chờ đầy ắp người và nhất nhộn nhạo. Con trai tôi thì hiếu động, thích đi lại lung tung. Tôi chạy theo đằng sau nó và để kệ nó chạy. Kết quả là đi được một lúc thì không thấy nó đâu cả. Tôi vội vàng đi tìm như phát điên. Tôi chạy khắp nơi gọi tên nó, nhưng cũng vẫn không tìm thấy nên đành đi tìm nhân viên ga giúp đỡ. Họ cũng chỉ đối phó tôi, bảo tôi ghi lại tên, số điện thoại và miêu tả một chút về đứa trẻ, sau đó bảo tôi đợi thông báo. Tôi biết là không thể dựa vào họ, nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi cũng chỉ biết tiếp tục đi tìm. Đúng lúc đang rất tuyệt vọng thì có một cô gái là một trong hai người lúc nãy ngồi cạnh tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc và nói rằng : Tìm thấy con chị rồi. Tôi phấn khích hỏi : ở đâu vậy? . Cô ấy nói : bạn tôi đang bế về đây rồi. Lúc này tôi trông thấy có một cô gái đang bế con trai tôi chạy về phía tôi. Tôi đã rất vui mừng đến độ phát khóc khi bế con trai, bảo bảo thấy tôi khóc nên cũng khóc theo.

Sau này hai cô gái đó bảo tôi rằng: Lúc thấy tôi đi tìm con thì họ đã quyết định chia nhau đi tìm, một người chạy về phía đông, một người đi tìm phía tây. Họ còn nói, nhìn thấy tôi cứ tìm đi tìm lại ở giữa nên họ đã chạy ra ngoài tìm.

Tôi có hỏi họ : vậy lúc đó bảo bảo đang làm gì ?. Cô ấy nói: Có một người phụ nữ đang dắt bảo bảo đi ra ngoài, cô ta nói rằng đưa bảo bảo đi tìm mẹ nên bảo bảo đã đi theo cô ta. Tôi nhìn về phía họ kể, hướng đó là hướng đi ra ngoài, bên ngoài là một quảng trường, sau đó là đến đường lớn….rất rõ ràng là muốn lừa bắt con tôi. Nếu như không có hai cô gái này giúp thì tôi cũng không biết bây giờ bảo bảo đang ở đâu nữa.

Tôi đặc biệt cảm ơn hai cô gái đó. Lúc đó tôi cũng có hỏi wechat, số điện thoại nhưng họ đều không nói cho tôi biết, cũng không cần tôi phải báo đáp gì. Tôi chỉ biết rằng họ học ở một trường đại học y ở Giang Tây. Thật sự rất biết ơn họ. Là họ đã cứu cả gia đình tôi và con trai tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *