Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ

Cũng như tựa đề chẳng biết nói sao với cái tâm trạng hiện giờ nữa. Mình vừa kết thúc mối tình gần 7 năm. Có lẽ nhiều bạn trong đây cũng đã trải qua cảm giác này, chẳng biết nói cho ai nghe đành lên đây tâm sự. 

Mình năm nay cũng 27 tuổi, hiện tại đang làm cho một công ty của nhật cũng tầm được gần 3 năm rồi. Theo như dự định là cuối năm nay mình sẽ có một gia đình riêng sau gần 7 năm yêu nhau, nhưng giờ thì tan tành hết rồi. Xin phép được xưng hô là mình vì bình thường mình cũng hay vậy rồi. 

Bản thân mình thì xuất thân trong gia đình bố mẹ đều ở quê, cũng bình thường thôi nhưng bù lại là mình có được một gia đình mà mọi người rất yêu thương nhau. Mình cũng là con trai út nên hầu như là mọi truyện trong nhà hay j đều được các chị làm cho hết, rồi quan tâm đủ thứ. Giờ muốn quay lại chắc chỉ thích như hồi bé quá. Nhưng đâu ai bé mãi được đâu, cũng phải lớn thôi. Nhà mình thì 4 chị em nhưng các chị thì đều đi làm ở xa hết nên hầu như là cả năm cũng đôi lần về được thôi nên hồi thì đại học mình quyết định thi vào một trường ở gần nhà để thi thoảng về với bố mẹ, với cả cũng đỡ chi phí để nố mẹ nuôi mình đỡ vất vả hơn. 

Mọi chuyện vẫn cứ thường nếu mình không ngủ quên vào cái hôm thi môn toán đó ( mình gọi là môn định mệnh ). Điểm hàng ngày cũng cao nhưng điểm thi không có thành ra được điểm tín chỉ D thôi. Môn cũng dễ mà điểm vậy nên thấy cũng hơi tiếc nên kỳ tiếp theo mình đăng ký cải thiện luôn. Thì kiểu gì mình học chung lớp với cô ấy. Ấn tượng đầu tiên thì chẳng có gì xâu sắc cả. Ngoại hình không ấn tượng, da ngăm đen tóc xoăn tít. Nói chung cũng không có gì gọi là ấn tương. Nhưng không hiểu kiểu gì hồi đó cô giáo cô giáo không kiểm tra giấy mà là cho đề bài rồi chi nhóm mỗi nhóm cử một người lên làm lấy điểm cả tổ, và tất nhiên là mình lên rồi vì mình học qua rồi. Hồi đó điểm cũng khá cao ai cũng 9 phẩy cả trừ mình là 8 phẩy vì cô vào nhầm điểm. Trong thời gian học thì cả nhóm cũng có nhờ mình ôn thi cho trong đó cũng có cô ấy, thì thoảng cô ấy cũng nhờ mình ôn riêng cho. Dần dần thì hai đứa thích nhau lúc nhau lúc nào không biết, mình cũng k biết là tại sao lại yêu nữa nhưng mình chả biết là mình cảm thấy vui mỗi khi ở cạnh cô ấy, khó tả lắm. Đến cuối năm 2 tức là năm 2013 thì hai đứa chính thức yêu nhau. Hồi đó yêu nhau thì cũng như bao cặp đôi khác thôi cùng nhau đi học ,rồi đi dạo, thi thoảng đèo nhau trên con xe dream lượn lòng vòng, lâu lâu thì đi ăn j đó ngon ngon.

Từ khi yêu nhau thì hâu như hai đứa có thời gian rảnh là lúc nào cũng kè kè bên nhau. Cô ấy không có bạn nhiều, một phần bố mẹ cũng không tâm lý hay mắng nên nhiều lúc hay suy nghĩ kiểu tiêu cực nên từ đó mình cũng kiêm luôn phần đó nữa. Nếu có thể nói thì nếu rời mình ra cô ấy có thể bị lừa bấy cứ lúc nào. Trong thời gian đó thì hai đứa ít khi cãi nhau hay xung đột lắm chỉ có duy nhất một lần là mình thấy gay gắt nhất là phát hiện ra cô ấy vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Cãi nhau cũng căng thẳng lắm, sau đó thì chia tay tầm 2 tháng thì lại quay lại. Từ đó thì cũng không có gì sảy ra nữa cả. 

Mọi thứ cứ đều đều vậy thôi, trong thời gian đi học thì mọi khoản chi tiêu hay tiền học mình đều tự lo liệu hết, đôi khi cũng có dư một chút. Mình cũng có lập một sổ tiết kiệm để vào đó sau khi ra trường để lập nghiệp. Yêu nhau tầm được 2 năm thì cô ấy đề nghị mình ra ngoài thuê trọ riêng vì hai đứa ở trong ký túc cô ấy không thấy thoải mái. Lúc đầu thì mình không thích ra ngoài đâu vì một phần nếu ra ngoài thì sẽ rất nhiều khoản phí phát sinh cũng như cũng đang ở quen mọi người rồi. Sau một dạo thì mình quyết định chuyển ra. Hồi đó chuyển ra thì mọi thứ đều mình lo hết vì cô ấy cũng không có. Với cả mình là con trai mà muốn thể hiện bản thân, nuôi ny còn không được sau lấy về sống kiểu j .Mọi thứ sau rồi cũng ổn, công việc rồi học tập cũng thuận lợi. Đến giữa năm 2017 mình ra trường thì mình xin được việc ở công ty mình đang làm bây giờ, lương nếu cả tăng ca rồi các thứ thì cũng tầm 15 tr j đó. Ở cùng anh họ nên không mất tiền nhà. Dạo đó thì mình cũng có tính chuyện cưới xin của hai đứa nhưng cô ấy không đồng vì hiện giờ hai đứa vẫn còn trẻ vs cả cô ấy muốn tự do đi làm 1-2 năm phụ giúp bố mẹ rồi mới cưới. Mình đồng ý và hai đứa thống nhất là vậy. Đến giờ thì cô ấy cũng đi làm được hơn 1 năm rồi, còn mình thì giờ việc cũng gọi là ổn lương cũng tầm gần 30 triệu tất cả. Theo mình thấy thì với thu nhập của hai đứa thì tầm đó cũng đủ cho hai đứa rồi. Theo như kế hoạch là tháng 4 năm nay cưới nhưng do mình phải sang nhật đào tạo một năm đến tháng 12 năm nay mới kết thúc nên hai gia đình quyết định gặp mặt trước rồi về chỉ việc cưới thôi. 

Dạo đầu hai đứa cứ rảnh là gọi điện cho nhau, sáng dậy gọi, trưa ăn cơm gọi, tối về gọi. Kiểu nói sao nhỉ, khó nói thật chả biết tả kiểu kiểu j. Nhưng đến tầm tháng 4 cô ấy bắt đầu có j đó thay đổi, hay tức dận, kiếm cơ gây sự ,có những hôm còn chặn mình cả 2-3 hôm không nc, rồi thì thoảng nói đến chuyện nhà cửa đòi mình mua nhà mua xe, bạn bè bọn nó có ny nó có nhà có xe rồi mua cho đồ xịn các kiểu, mình thì mình không đồng ý rồi vì theo ý mình ấy tạm thời hai đứa cứ tiết kiệm rồi sau ổn thêm tý thì mua chứ giờ cũng không muốn phiền đến bố mẹ rồi mọi người vì bố mẹ cũng đâu có đâu chứ giờ cứ đua đòi theo bạn bè thì sao được. Hàng tháng ngoài tiền lương mình cũng phụ cấp cô ấy tầm 3 triệu tiền mua đồ ,đồ ăn uống các thứ vì đi làm đêm đổi ca ngày các thứ ảnh hưởng sức khoẻ. Thích j mình đều chiều mua cho hết trừ những đồ thực sự đắt mình cảm thấy không cần thiết để mua. 

Đùng một cái tự dưng tháng 8vừa rồi lúc mình vừa đi làm về tầm 5 h hơn xíu thì thằng bạn mình nhắn tin : m chia tay với ny rồi ak. Mình tl : chia tay cái j, cuối năm nay t học xong thì về cưới đây. Thì ông bạn mình bảo : thôi mày ơi, t vừa thấy ny mày ôm thằng nào vào nhà nghỉ xong, t còn ảnh đây này, xong nó gửi cho mình luôn. Thật sự lúc đấy mình chả biết nói sao. Tối đó về vẫn nói chuyện bình thường, thực sự khi nhìn vào cô ấy cách cô ấy nói chuyện trả lời như không hề có một cái j thể hiện ra là đang phản bội mình cả. Ngày hôm sau thì mình có thuê một người để theo dõi thì đúng như lời thằng bạn mình bảo thật. Không những không phải đi nhà nghỉ mà là hai người đang ở chung với nhau, sáng đưa nhau đi làm chiều đón về, chủ nhật dẫn nhau đi chơi đi ăn nhà hàng, mua đồ. Thực sự là chả biết nói j nữa rồi, cảm giác người mà mình tin tưởng nhất yêu thương nhất lại đâm mình .

Mình gọi điện nói chuyện, lúc đầu cô ấy chối không có, khóc lóc kêu oan không có làm j hết cả. Nhưng khi mình gửi bằng chứng cho thì chả còn j nữa rồi, k ai nói với ai câu j chỉ ngồi khóc thôi. Cô ấy khóc khóc to lắm, mình chưa bao giờ thấy cô ấy khóc như vậy cả, mình cũng ngồi đó không nói j không thể khóc cũng không thể cười chỉ biết im lặng nhìn thôi, biết nói j bây giờ với con người ấy. Còn đáng sợ hơn là hai người đã ở với nhau từ hồi tháng 5 rồi chứ không phải là vừa mới. Cảm giác chăm sóc lo cho từng tý rồi hằn học mình rồi đi chơi vô tư với người khác thật đau mà. Hôm sau cô ấy xin mình cho cơ hội làm lại, xin mình đừng bỏ cô ấy, vì cô ấy chỉ yêu mình thôi còn người kia không hề có tình cảm. Người kia chỉ là hay giúp cô ấy nên cô ấy muốn cảm ơn thôi, cô ấy vẫn muốn cưới như đúng lịch. Nghe mà chua chát, kinh tởm thật sự. Không thể hiểu nổi sau từng ấy năm cô ấy coi mình là gì nữa. Ngày hôm kia sau một thời gian suy nghĩ mình đã gọi điện về cho bố mẹ cô ấy và nói hết sự tình. Bố mẹ cô ấy không nói j chỉ biết xin lỗi và khóc thôi. Còn về bên nhà mình đến giờ mình cũng chưa dám nói và cũng không biết nói sao nữa. Haz cuộc sống nhiều lúc chớ trêu thật sự người mà mình chăm sóc nâng niu lại đi nâng niu chăm sóc người khác. 

Mình từng nghĩ về một gia đình nhỏ, một viễn cảnh đẹp lắm mà giờ tan biến hết rồi. Ngồi ngoài ban công bật nhạc của Mrsiro, cầm trên tay cặp nhẫn cưới, ngồi lâm dâm mấy lon bia dưới cái lạnh se se của thời tiết tokyo ngày chớm thu lại càng làm lòng mình thêm buồn. Không biết ngày về nước sẽ phải đối diện ra sao đây. 

Thật khó khi nói câu chuyện của mình cho ai đó, cách tốt nhất hiện giờ là viết lên đây cảm ơn vì đã nghe tâm sự của mình. Tokyo 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *