Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng cả

Mình là nữ, hiện tại đã trải qua 2 đời chồng. Nói về chồng trước của mình nhỉ. Nó là một người ham chơi, thua mình 2 tuổi, hiện không có công ăn việc làm ổn định, đến bây giờ rồi vẫn vậy. Ban đầu quen là vì mình chia tay chồng trước của mình vì một số lý do, mình có thể nói sau. Rồi đến khi đám cưới, nhà mình cũng không kịp phản ứng gì vì nhà chồng củ quá nhanh, lo mọi thứ, mình cũng không kịp làm gì cả. Yêu mà, lại yêu sau 6 năm, nghe lời nó hứa sẽ thay đổi nên mới quyết định đi đến hôn nhân chứ. Nhưng đời không như là mơ, được hơn 1 năm nó lại tính nào tật đấy, mình ở cùng mới nhận ra là nó có quá nhiều tật xấu mình không chấp nhận được. Hết cãi lời cha mẹ, ch,ửi lại cha mẹ cả xóm nghe, ch,ữi vợ con, không coi vợ con ra gì. Giờ này công việc vẫn chưa ổn định mà cứ ép mình có con. Đến khi mình từ chối thì cũng la làng lên cả xóm nghe, từ gia đình chồng đến chồng, chửi mình thậm tệ. Còn nhiều lắm mà mình không tiện nói ra. Dần dần, mình quyết định ly dị sau hơn 1 năm ở bên đấy.

Về chồng hiện tại của mình bây giờ: Anh ấy là bạn cùng lớp hồi tiểu học, sau này không gặp lại, đến khi lên cấp 3 mới học cùng lớp trở lại, thân thiết dần rồi yêu. Nhưng khi đó anh ấy vì thi vào y nên đã nói lời chia tay. Khi đó mình cũng khá đau khổ vì mình là người con gái rất lụy. Sau đó thì mình quen chồng củ của mình. Còn kết thúc với chồng củ như nào thì mình kể rồi. 

Sau khi li dị, mình có xem lại facebook của anh, mình mới nhận ra rằng anh vẫn yêu mình, vẫn chờ đợi mình. Mình lân la nói chuyện lại, ngạc nhiên hơn nữa là sau 6 năm anh vẫn chờ mình dù mình là phụ nữ đã qua một đời chồng. Mình cũng đã né tránh, chỉ muốn làm bạn tâm sự nhưng anh lại lo lắng, quan tâm mình hơn. Anh nhận ra lỗi sai, anh bù đắp lại mọi thứ. Anh khiến cho mình lại có cảm giác được yêu thương. Rồi mình lại kết hôn với anh. Sau này mới rỏ trong 6 năm đó anh không yêu ai, ai hỏi anh cũng chỉ đưa ảnh của mình ra. Giống như yêu đơn phương vậy, giờ thì anh chăm mình lắm, từ khi kết hôn anh không để mình buồn, không cho mình làm nặng chút nào. Mình kết hôn với anh được 2 năm, chuẩn bị đón bé đầu lòng vào tháng 6 này. Gia đình anh cũng tâm lý, anh có chí tiến thủ hơn, dù không theo ngành y mà giờ theo con đường kinh doanh do 2 vợ chồng cùng nhau làm nhưng lúc nào nhà cũng vui vẻ luôn tiếng cười. Mình không biết sau này như thế nào, nhưng mình cảm thấy kết hôn với anh lần này là đúng đắn.

Qua đây mình muốn nhắn với các bạn rằng: đôi khi chúng ta nên buông bỏ, bỏ một con đường tăm tối, tìm kiếm con đường mới, đôi lúc sẽ có một con đường mới soi sáng cho cuộc sống của mình.

Nhân tiện qua đây em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu thương và chờ đợi em trong 6 năm, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn bên em khi em không còn ai bên cạnh, khi tất cả mọi người quay lưng lại với em. Cảm ơn anh vì mọi thứ.

chúc mừng chị đã tìm thấy bến đỗ mới hạnh phúc hơn. Nhưng lần sau chị viết ngắn ngắn thôi cho mọi người dễ hiểu. Đọc xong bài viết của chị em còn đau đầu hơn cả học hoá 

Cuộc sống đúng là nhiều cái bất công. Nhưng thật may mắn vì cuối cùng bạn cũng đã có được một bến đỗ hạnh phúc. Mình thật sự khâm phục những người dám buông bỏ, dám đủ tự tin và cố gắng để tìm đến điều tốt đẹp hơn. Hạnh phúc cuối cùng cũng chẳng phụ lòng người có tâm.

C bảo cs hôn nhân k bao giờ dễ dàng cả câu này đúng nhưng hiểu bài của c cũng k bao giờ dễ dàng cả . Đọc chưa xong mở chỉ muốn kết

Tóm tắt. Chia tay a đầu tiên học y, sau đó lấy thằng chồng ham chơi chửi vợ con các thứ. K chịu dc nên li dị rồi vào xem face của a học y kia, biết rằng a ấy vẫn chờ mình nên quyết định lấy a đó và giờ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. HẾT!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *