Không phải cứ cố gắng sẽ thành công, không phải ước mơ nào rồi cũng thành hiện thực.
Ngay từ bé, tôi đã mơ hồ nhận thức được điều này. Nhưng tôi lại lờ đi, tự lừa mình rằng “Chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ làm được.”
Tôi chấp nhận sự thật rồi, mình chẳng thể bì kịp những kẻ bẩm sinh đã giỏi. Đừng nói với tôi chẳng ai là thiên tài, ai cũng phải cố gắng. Nhưng sự cố gắng của họ có bằng 1/10 tôi?
Trên lớp, tôi chẳng phân tâm một khắc nào, còn người ta thì ngủ xuyên suốt các tiết học. Về nhà, tôi lậc đậc học bài, người ta cùng đám bạn call chơi game rồi up lên group.
Vậy mà, một bài toán tôi mất 1 tiếng để hiểu thì người ta chỉ mất 5 phút.
Họ có cố gắng chứ. Cố gắng là 1 ngày trước khi thi mới bắt đầu ôn, trốn ôn học sinh giỏi và đạt giải nhì tỉnh cùng điểm trung bình năm 9.8.
Thời gian họ chơi game nhiều gấp mấy lần thời gian học. Họ vừa chơi game giỏi, top vùng top miền, vừa có học lực xuất sắc.
Cố gắng thì cố, chứ chẳng bao giờ bì kịp “thiên tài” ha?