1. Cách đây vài năm, tôi thấy một bài đăng trên diễn đàn Maoyan “Không có tiền chữa bệnh, vợ mất rồi”.
Cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, câu từ đơn giản nhưng từng chữ, từng chữ khắc vào lòng người “xót xa”.
“Không có tiền chữa bệnh, vợ mất rồi.
Bác sĩ nói với tôi, nếu muốn chữa bệnh cho vợ phải có 30 vạn tệ. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, đem cả nhà bán đi cũng chỉ có 20 vạn.
Sau đó, vợ tôi mất rồi.
Tôi bắt đầu lưu lạc trên đường phố. Tôi còn biết lên mạng, xem những tin tức mới kaka.
Những người bạn ở Maoyan, chào mọi người.
Tôi có thời gian sẽ lên đây cùng nói chuyện với mọi người.
Tôi phát hiện Maoyan có rất nhiều người, nhưng có ai giống tôi không, không có tiền chữa bệnh, nguời thân mất rồi.
Tôi còn nhớ rất rõ hình dáng vợ của tôi, cô ấy cười lên rất đẹp.
Cho nên, tôi thấy mình đúng là thằng thất bại. Kỳ thực, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Tôi không thể bảo vệ vợ.
Có ai giống tôi không, tôi lưu lạc khắp đường phố 3 năm rồi.
Các bạn đều không thích nói chuyện, chỉ khi cầu xin mới dừng lại nói đôi câu.
Con mẹ nó.
Tôi thiếu 10 vạn tệ, chỉ có 10 vạn thôi.
Tôi nghĩ đủ rồi, nghĩ hết các biện pháp.
Nhưng tôi là thằng vô dụng, ngu ngốc, là thứ thấp hèn, kém cỏi nhất thế giới này.
Tôi không kiếm nổi 10 vạn.
Tôi là thằng không kiếm nổi 10 vạn.
Cứu tôi với, tôi là thằng không kiếm nổi 10 vạn.
Là thằng đáng khinh bỉ nhất thế giới này.
Cảm ơn người đã cho tôi tiền. Cảm ơn.
Có điều, tôi không cần nữa rồi. Rất lâu trước đây tôi rất cần tiền , rất rất cần.
Nhưng giờ tôi phải đi gặp cô ấy rồi”.
Sau khi đăng dòng trạng thái cuối cùng, anh ấy cũng không có bất cứ phản hồi nào nữa.
2. Trên đường phố nhộn nhịp, một người đàn ông mặc váy, đội cái đầu con Minnie đứng trong bãi đậu xe phát tờ rơi, đón nhận ánh mắt tò mò, đầy nghi hoặc của người qua đường.
Chờ đến khi tháo xuống, mới phát hiện bên trong là một mái đầu đã bạc trắng.
Tranh thủ đang trưa ít người qua lại, ông ở chỗ vắng, vội vàng chợp mắt một lúc.
Là nguyên nhân gì khiến một ông lão mặc váy hồng, lang thang trên phố phát tờ rơi như vậy?
Đó có lẽ là người thân ốm bệnh, nằm trên giường chờ nắng ấm, là đứa cháu trai nhỏ đến hạn đóng học phí.
Dù một tờ rơi chẳng đáng vài xu, nhưng mỗi xu lại là một hi vọng.
3. Bài viết của một bạn học sinh Tiểu học.
“ Bốn năm trước, bố em mất rồi.
Trước khi mất, bố là người thương em nhất trên đời, còn mẹ mỗi ngày đều nấu thật nhiều món ngon cho em. Có lẽ, mẹ cũng rất nhớ bố.
Mẹ em bệnh rồi. Đến thị trấn, đến Tây Xương, hết tiền rồi, mà bệnh cũng không khỏi.
Hôm đó, mẹ bị ngã, mẹ có vẻ rất khó chịu. Em liền khóc, em nói với mẹ: ‘Mẹ, mẹ nhất định sẽ khỏe mà. Con đỡ mẹ, con nấu ăn rồi, mẹ ăn xong liền ngủ một lúc, vậy là ổn rồi’.
Sáng ngày hôm sau, mẹ vẫn không dậy, trông rất khó nhìn. Em chạy đi gọi điện cho chú, bảo chú đưa mẹ em lên thị trấn.
Sáng ngày thứ ba, em đến bệnh viện thăm mẹ, mẹ vẫn còn chưa tỉnh. Em lay lay bàn tay mẹ, mẹ tỉnh rồi. Kéo lấy tay em, còn gọi như cách mẹ trêu em ngày trước:
-Em gái, mẹ muốn về nhà.
Em hỏi mẹ: “Tại sao ạ”
“Ở đây không thoải mái, nhà mình tốt hơn”.
Em cùng mẹ về nhà, nghỉ một lúc. À, em phải đi nấu ăn cho mẹ. Nấu xong rồi, em chạy đến gọi mẹ, mẹ em đã ngủ rồi, cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trong sách nói rằng, ở nơi nào đó có hồ Nhật Nguyệt, có giọt nước mắt buồn của người con gái nhớ thương mẹ, lưu lại mà thành”.
4. Một bà lão tầm 80 tuổi đến quán ăn cơm, bà nói với phục vụ: ‘Tôi chỉ có 2 tệ, tôi muốn uống canh.’
Nhưng vì tai bà lão nghe không rõ, nói càng không lưu loát nên chẳng ai hiểu. Bà thiếu chút nữa không cầm được nước mắt, lúc ấy, tôi cũng hiểu cảm giác bất lực của bà.
Sau đó, phục vụ mang lên một bát canh, bà nhìn thấy trong canh có trứng, vội vàng nói: ‘Tôi không cần, tôi chỉ có 2 tệ thôi’.
Phục vụ nói với bà: ‘Bà à, cái này không cần tiền, bà cứ từ từ ăn…’
5. Anh ta mang đứa con gái bị biến dạng của mình đến nhà tên gây án, muốn yêu cầu một khoản phí phẫu thuật thẩm mỹ.
Căn nhà bằng gạch mờ mịt, mặc cho hiện tại là ban ngày cũng không thể nhìn rõ mặt người. Mẹ tên gây án run rẩy, chầm chậm tìm lấy 10 tệ đưa cho anh ta. Liên tục khom lưng cúi đầu, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm: ‘Tôi xin lỗi’.
Còn tên gây án ngồi bên mép giường, cười ngây ngốc.
Hóa ra, hắn là một bệnh nhân tâm thần.
6. Cuộc sống của những người dưới tầng đáy xã hội như thế nào?
Nghèo, lại thiếu những vì sao…