28 tuổi, vẫn đang loay hoay với căn bệnh tr,ầm cả,m – giai đoạn nặng. 3 năm, kể từ ngày nhận thức được nó: cố gào thét để giải tỏa, cố chia sẻ để mong được thấu hiểu và giờ chọn cách tĩnh tâm để sống nhẹ nhàng hơn.�
25 tuổi, quyết định lấy chồng, sinh con lần nữa. Vì trước đó, bản thân đã từng có sự lở dở trong hôn nhân nên bước đi lần nữa khá khó khăn. Gia đình chồng rất khó chấp nhận, mọi người bàn tán nhiều, nhưng bạn chồng vẫn khá kiên định. Mọi thứ êm xuôi cho tới lúc sinh con và hai mẹ con về quê ở cùng mẹ chồng vài tháng. Mình bị sốc văn hóa tình người từ phía mẹ chồng: ngày đầu về tới, được nghe bóng gió về chi phí ăn ở – trước đó chị dâu đưa bao nhiêu mà không đủ; bóng gió chuyện nuôi con dựa dẫm vào chồng; sợ ngoại xin xỏ tiền bạc từ con rể; gom tiền mừng cháu để cất; nhà ngoại xuống chơi, vì nghĩ không mang quà cáp gì tới nên không thèm nói chuyện; cháu thì dĩ nhiên về chơi cho có chứ hoàn toàn không chăm sóc, bồng bế… Vô vàn câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện tiền.
Lúc đấy, tâm lý của mình vẫn rất ổn, chỉ có hơi sốc kèm khá sợ hãi cái tình người của bên đó. Chồng mình vẫn biết những điều này, và khi về quê đón mẹ con cũng đã trả thêm số tiền: như chi phí ăn ở cho bà. �Rời quê một thời gian, mình phát hiện bị tr,ầm cả,m sau sinh: cực kỳ sợ mẹ chồng, nghe giọng qua điện thoại là mất ngủ trắng đêm, những câu chuyện ở quê cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Lúc đó, chồng thì 1 tuần về 1 lần – về cũng gọi video cả ngày, không ngó nghiêng con cái. Kèm thêm việc, chồng tự ý cầm tiền gửi về quê cho mẹ mà hoàn toàn không nói với mình nửa lời; đến khi thấy cạn tiền mới hỏi ra.
Trong khi kinh tế đi làm ngang, mà chồng khẳng định: vay mượn cũng phải gửi về cho mẹ. Cũng chính đợt đó, mẹ ruột mình vào trông cháu để mình đi làm lại ( con được 8 tháng), thì mẹ chồng luôn bóng gió: chuyện sợ ngoại xin hết tiền con, chuyện mua sắm cho ngoại… Thời điểm này, mình bị stre,ss cực điểm, tự dằn vặt bản thân, đánh bản thân, muốn t,,ự t,,,ử…
Thành ra, mình sợ và không liên lạc với mẹ chồng dù cố gắng cũng không dám nghe cái giọng nói đó. Đỉnh điểm, bà gọi vào ch,,ửi, em chồng bắt chồng mình ly hôn… �Đã tròn 2 năm, mình hoàn toàn không liên lạc với mẹ chồng. Bản thân mình cũng đang điều trị tâm lý, nhưng không hiểu sao vẫn không thể giao tiếp lại được, trong tâm vẫn ám ảnh.Vô vàn câu chuyện xảy ra nữa, nhưng suy nghĩ duy nhất về mẹ chồng khiến mình không thay đổi: bà sống quá vì tiền, mà không duy tình. Tự hỏi, bản thân mình sống có quá nhạy cảm rồi khó đối diện hay chính thực tế đã đẩy mình vào bước đường này.,,
Mình viết ra câu cú hơi lộn xộn chút nhưng mong các bạn nam, các anh đàn ông thấu hiểu và thông cảm, quan tâm phụ nữ chúng mình hơn…nhất là thời gian đầu sau khi lấy chồng và bầu bí sinh con…
