Mình và anh học chung trường. Vừa ra trường được 1 năm, mình có bầuvà chúng mình cưới.
Thời gian đầu cũng rất vất vả. Anh là dân xây dựng nên phải đi làm các công trình ở tỉnh, 1 tháng về được 1 lần, còn mình là nhân viên văn phòng ở thành phố và có đi gia sư để kiếm thêm thu nhập.
Lúc mình bầu, anh đi làm xa, 1 mình mình tự sinh hoạt, tự đi làm vì 2 đứa đều là dân tỉnh lẻ, chẳng có ai quen biết ở Sài Gòn. Anh nói, đợi công việc ổn định rồi anh xin hẳn về thành phố làm việc để lo cho 2 mẹ con. Mình rất vui và tự nhủ rằng cố gắng chịu khổ 1 thời gian nữa thôi, cả gia đình mình sẽ đoàn tụ. 1 thời gian sau, mình thấy những cuộc gọi của anh cũng thưa dần, anh bảo vs mình là công việc bận quá cho nên anh cũng k có thời gian rảnh để gọi điện nhiều. Mình cũng tin tưởng anh.
Rồi ngày sinh của mình sắp tới, anh cũng đã xin được việc làm cố định ở thành phố. Anh về ở vs mình nhưng anh rất hay đi nhậu, lần nào cũng 1 2h sáng mới về. Mình cũng tủi nhưng lại nghĩ công việc xây dựng nó thế nên mình cũng cho qua.
Rồi chúng mình đã chào đón thiên thần nhỏ vào cuối năm ngoái. Vào cuối tháng 3/2022, đùng 1 cái anh báo nợ 200tr. Mình thật sự k thể đứng vững, anh quỳ xuống khóc lóc xin lỗi 2 mẹ con, mong mình tha thứ…. thực sự sau khi sinh con thì số tiền 2 vợ chồng để dành cũng k còn đủ tới con số đó nữa. Mình vì con, vì thương anh nên đã bỏ qua cho anh, vay mượn bạn bè thêm 50tr để trả nợ cho anh… Từ đợt đó đến giờ, mình thấy anh ít nhậu nhẹt hơn. Mình cứ ngỡ cuộc sống từ nay sẽ sang 1 trang mới… nhưng lễ 30/4 vừa rồi anh lại báo nợ hơn 300tr. Mình thật sự suy sụp, ôm đứa con mới 6 tháng trong tay, mình lại khóc vì k thể cho con đc 1 gia đình. Mình quyết định ly hôn, anh bỏ đi. Cả tuần rồi không gọi cho mẹ con mình. Nửa đêm hôm qua tự dưng con sốt cao, mình gọi cho anh để đưa con đi bệnh viện nhưng thuê bao. Mình đã gọi taxi, 2 mẹ con vào bệnh viện, bs bảo con bị sốt siêu vi. Con k hạ sốt đc nên đã lên cơn co giật. Từ sáng giờ mình gọi anh rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Ngồi nhìn con thoi thóp, hơi thở yếu ớt sau cơn co giật, mình lại khóc và thấy mình thật tệ. Có thể từ nay về sau, trên con đường sắp tới, sẽ chỉ còn 2 mẹ con mình….Mong bản thân, mong con sẽ luôn mạnh mẽ…vì những khó khăn phía trước….
