Khi tôi ba tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay và tin chắc rằng đó là thứ quan trọng nhất.
Khi tôi lên năm, tôi dành cả buổi chiều để bắt chuồn chuồn. Lúc đó, dường như đó là điều quan trọng nhất.
Khi tôi bảy tuổi, tôi nhìn tấm huy chương trong tay bạn cùng bàn với vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị, lúc đó tôi nghĩ rằng đó là thứ quan trọng nhất.
Khi tôi chín tuổi, tôi nằm dưới bóng cây, đón ánh nắng chiếu vào mặt. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã đối với tôi vô cùng quan trọng.
Khi tôi mười ba tuổi, tôi nhận ra rằng giấy báo trúng tuyển của một trường cấp ba trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng.
Năm mười sáu tuổi, tôi ngồi trong lớp, gió thổi qua hành lang, cơn gió làm bay tóc của cô gái ngồi ở hàng đầu, tôi nhìn đến thất thần, đột nhiên tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng tốt.
Năm mười tám tuổi, tôi miệt mài học ngày đêm, cầu trời, khấn phật, cầu mong nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
Ở tuổi hai mươi hai, tôi chia tay trường học và bước vào cái gọi là xã hội. Công việc lại trở thành điều quan trọng nhất.
Khi tôi hai mươi bốn tuổi, tôi kết hôn, ngôi nhà đầy khách khứa và có cô dâu của tôi. Tất nhiên cô ấy không còn là cô gái khi tôi mười sáu tuổi, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối .Nhưng vào khoảnh khắc này, cô dâu của tôi đã trở thành người quan trọng nhất đối với tôi.
Năm hai mươi lăm tuổi, cùng bạn bè nhậu nhẹt, trò chuyện. Ở cái tuổi chưa hiểu đời này, tôi chỉ nghĩ cái tôi của bản thân là quan trọng nhất.
Khi tôi hai mươi sáu tuổi, tôi hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng sinh. Tiếng khóc phá vỡ sự im lặng, tôi biết rằng một điều gì đó quan trọng hơn sắp đến.
Khi tôi ba mươi ba, tôi vật lộn với các khoản vay thế chấp. Tôi cảm thấy tiền thật sự quá quan trọng.
Khi tôi ba mươi tám tuổi, cha tôi, người vốn luôn cứng rắn, bắt đầu hỏi ý kiến tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng cuối cùng thì ông cũng đã già.
Cũng là khi tôi ba mươi tám tuổi, mẹ tôi không mắng tôi nữa, mẹ chỉ cằn nhằn về một vài điều, trong lời nói của mẹ còn mang theo sự cẩn thận, tôi biết rằng mẹ đã già.
Cũng vào năm tôi ba mươi tám tuổi, con trai tôi không còn gần gũi tôi nữa, nó đã có những người bạn của riêng mình, tôi biết rằng sau này, thằng bé sẽ ngày càng giữ khoảng cách với tôi.
Năm đó, tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ trên đời này thời gian mới là thứ quan trọng nhất.
Khi tôi bốn mươi tuổi, nhìn đống báo cáo sức khỏe lộn xộn, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân quan trọng.
Ở tuổi bốn mươi lăm, tôi đã trải qua nửa cuộc đời trong trạng thái mơ hồ. Ở tuổi này tôi với cái bụng bia của mình cố hết sức vượt qua thời gian nhàm chán ở công ty , tôi nhớ lại những ước mơ tuổi trẻ của mình và chưa bao giờ cảm thấy ước mơ lại quan trọng đến thế.
Khi tôi năm mươi tuổi, con trai tôi lấy vợ , tôi nhìn nó trên sân khấu, tự hỏi liệu cô dâu có phải là người con gái mà nó yêu năm mười sáu tuổi hay không. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc của con trai quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm năm mươi lăm tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo cháu trai vì sợ cháu ngã. Lúc đó, tôi không hy vọng những điều cao xa, tôi chỉ mong cháu lớn lên thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Năm sáu mươi tuổi, tôi chôn cất cha mẹ cùng nhau, khi tuổi đã cao, có rất nhiều chuyện tôi đã trải qua nhiều lần, tôi không rơi nước mắt, tôi chỉ cảm thấy những lời mắng của bố và những lời cằn nhằn của mẹ là vô cùng quan trọng.
Khi tôi bảy mươi, vợ tôi mất, con trai và con dâu tôi có sự nghiệp thành đạt, còn cháu trai đang học đại học ở nơi khác. Tôi chỉ có thể một mình đi dạo, đột nhiên tôi nhận ra rằng vợ tôi quan trọng hơn mấy cô nhảy múa ở quảng trường.
Khi tôi bảy mươi lăm tuổi, bác sĩ yêu cầu tôi ra ngoài và để con tôi ở lại, tôi biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, tôi nên tranh thủ thời gian gọi cho cháu tôi, năm mười sáu tuổi nếu con yêu một cô gái, con phải giữ thật chặt, giống như giữ chặt chiếc kẹo mút trên tay khi con ba tuổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với vai trò là người làm ông, nói ra câu đó sẽ hơi lạ, nên sau cùng, tôi chỉ nói rằng ông nội nhớ con, khi nào có thời gian thì hãy đến thăm ông. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng. Tôi mỉm cười và nói với bác sĩ rằng thực ra cuộc đời này sống tốt mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất.
Khi tôi bảy mươi sáu tuổi, cháu tôi về thăm tôi, tôi không muốn để cháu thấy dáng vẻ hiện tại của mình, con trai và cô dâu đứng bên giường khóc nức nở. Nhưng tôi không đủ sức lực để suy nghĩ nhiều hơn, tôi chỉ muốn làm một buổi lễ thật đơn giản, con trai và con dâu tôi không còn trẻ nữa và tôi sợ tụi nó sẽ không chống đỡ nổi. Còn cháu trai tôi nó mới vừa bắt đầu làm việc, tôi không muốn nó vì tôi mà nghĩ phép, để lại ấn tượng xấu với cấp trên.
Đúng lúc tôi đang nghĩ thì một cơn gió từ đâu thổi tới. Khi tôi mở mắt ra, bố mẹ tôi đang nắm tay nhau, trên mặt họ là nụ cười quen thuộc, họ đang vươn tay ra để ôm tôi vào lòng, tôi nhớ họ quá nên không ngần ngại nhảy ra khỏi giường và chạy về phía họ, lúc này, tôi biến thành dáng vẻ năm năm mươi tuổi, bốn mươi tuổi, ba mươi tuổi đến dáng vẻ lúc tôi ba tuổi, cuối cùng họ cũng có thể ôm tôi vào lòng. Tôi gật đầu với họ, họ mỉm cười gật đầu rồi quay người rời đi cùng tôi. Tôi quay lại nhìn con trai, con dâu và cháu trai của tôi. Họ đang ôm lấy tôi và khóc rất to. Nhưng tôi biết không sao cả, tất cả đều sẽ sống rất tốt.
Vậy điều gì là quan trọng nhất? Mọi thứ đều quan trọng nhưng không nhất thiết đều phải có được. Vì những gì bạn từng cho là quan trọng nhất cuối cùng cũng sẽ mất đi. Hối tiếc luôn là một phần bình thường của cuộc sống.