Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:34 GMT+7
Nguyễn Định – Diệu Linh Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:34 GMT+7
Trong suốt 20 năm điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, bên cạnh những câu chuyện đau buồn, tuyệt vọng, bác sĩ Mai Thị Hường cũng đã chứng kiến không ít kỳ tích khi người bệnh chiến thắng bệnh tật, tìm lại niềm tin, hy vọng sống, thay đổi lối sống có ý nghĩa hơn.
LTS: Tiếp loạt bài: “Cuộc chiến” chống lại bệnh HIV/AIDS của những chiến sĩ áo trắng”, báo điện tử Dân Việt tiếp tục đăng tải bài viết: “Nữ bác sĩ 20 năm đối mặt với áp lực từ bệnh nhân“
Đây là câu chuyện về nữ bác sĩ suốt 20 năm gắn bó điều trị cho người bệnh HIV/AIDS – bác sĩ Mai Thị Hường, Trưởng Khoa Khám bệnh, tư vấn và điều trị ngoại trú (Bệnh viện 09).
Trong suốt 20 năm, bên cạnh những câu chuyện đau buồn, tuyệt vọng, bác sĩ cũng đã chứng kiến không ít kỳ tích khi người bệnh không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn tìm lại niềm tin, hy vọng sống, thay đổi lối sống có ý nghĩa hơn.
Công việc quá khó khăn, áp lực, chị đã 2 lần nộp đơn xin nghỉ việc nhưng chính những bệnh nhân đã níu kéo chị ở lại, tiếp tục đồng hành cùng họ vượt qua cánh cửa sinh tử.

Bỏ việc nhàn hạ, tìm việc khó khăn
Ngồi kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, bác sĩ Mai Thị Hường bộc bạch với PV Dân Việt, đến bây giờ nhiều người vẫn không hiểu tại sao chị có thể để lại gắn bó với công việc đầy gian truân, áp lực này suốt 20 năm.
Chị chia sẻ, trước khi về Bệnh viện 09 công tác, chị làm cán bộ dân số tại tỉnh Ninh Bình (cũ). Nhưng khi chồng chuyển công tác lên Hà Nội, chị cũng đi theo để tiện nuôi dạy chồng con.
Trong nhiều lựa chọn, chị vẫn muốn làm nghề bác sĩ cứu người nên đã xin vào Bệnh viện 09 để chăm sóc cho các bệnh nhân HIV/AIDS.
“Khi biết tin tôi xin đến Bệnh viện 09 công tác, bạn bè, đồng nghiệp đều can ngăn. Mọi người bảo tôi đang yên đang lành, ăn trắng mặc trơn không muốn lại đi điều trị cho những người bị HIV/AIDS lở loét đầy người. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định lựa chọn nơi đây để được cứu người, giúp người khó khăn. Nhưng đúng là tôi đã không lường hết được những điều kinh khủng mình phải trải qua”, bác sĩ Hường nói.
Theo dòng hồi ức, bác sĩ Hường cho biết, cách đây 20 năm, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS khá nhiều. Có thời điểm khoa điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân ngoại trú, còn hiện tại duy trì ở mức đều đặn khoảng 300-400 người.
Mỗi người nhiễm HIV đều mang “án tử” lơ lửng trên đầu, bị mọi người xa lánh, hắt hủi. Đến khi phát bệnh AIDS, họ lại phải trải qua đau đớn cùng cực, mặc đủ các bệnh, nằm kiệt quệ trên giường bệnh.
Hơn nữa, nhiều người trong số các bệnh nhân nhiễm HIV còn nghiện ma túy. Bác sĩ từng chứng kiến bệnh nhân đến khám HIV nhưng lại ngang nhiên mang ma túy đến chích. Bệnh nhân cũng có thái độ bất cần đời, không chỉ không hợp tác với bác sĩ mà còn gây gổ, đánh cãi nhau giữa bệnh viện. Mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh, số phận đầy bi kịch. Nhân viên y tế của Bệnh viện 09 không chỉ là bác sĩ điều trị, điều dưỡng chăm sóc mà còn là chuyên gia tâm lý, bạn tâm giao, cùng chia sẻ để bệnh nhân vượt qua đau đớn, sợ hãi, mặc cảm.

“Chữa lành bệnh cho bệnh nhân cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi còn phải “chữa” để họ vượt qua để họ cảm thấy không bị mặc cảm, tự tin hơn, trở về đời sống cộng đồng. Bởi vì trừ những bệnh nhân HIV kèm nghiện ma tuy thì đa số người khác đều mong muốn quay trở về”, bác sĩ Hường chia sẻ.
Tuy nhiên, áp lực công việc cũng đã khiến bác sĩ Hường nhiều lúc không chịu nổi. Chị đã từng 2 lần nộp đơn xin thôi việc nhưng sau đó, có nhiều lý do khiến chị phải động lòng, thêm quyết tâm ở lại, trong đó cũng có cả bệnh nhân AIDS.
Lời cảm ơn cảm động từ bệnh nhân “cộm cán”
Trong những năm tháng làm nghề, bác sĩ Hường có vô số ký ức đáng nhớ về những bệnh nhân điều trị tại đây. Bác sĩ tìm lại dòng tin nhắn cách đây hơn 3 năm của một bệnh nhân khiến chị rất ấn tượng. Việc nhận được lời cảm ơn từ bệnh nhân này cũng khiến chị ngạc nhiên, cảm động.
Theo bác sĩ Hường, bệnh nhân này từng có tiền sử nhiễm HIV, tàng trữ và sử dụng ma tuý bị án phạt tù 7 năm. Khi chấp hành án được 5 năm thì người này diễn biến bệnh AIDS nặng nên được chuyển về Bệnh viện 09 điều trị. Sau một thời gian bệnh nhân hồi phục nhưng liên tục xin xác nhận sức khoẻ, chậm trễ xin lùi thời gian chấp hành án. Biết chuyện này, bác sĩ Hường đã tâm sự, khuyên bảo bệnh nhân cố gắng hoàn thành nốt 2 năm chấp hành án để sớm làm lại cuộc đời. Bệnh nhân đã nghe theo, tuân thủ điều trị và quay lại chấp hành án.
Ngày đi, nam bệnh nhân gửi dòng tin nhắn rất dài cho bác sĩ Hường: “Cháu chào cô! Cháu là Đào Quốc T., là bệnh nhân phòng khám của cô. Hôm nay là ngày cháu đi trả án. Trước khi bước vào buồng giam, cháu xin được gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất của cháu. Lúc cháu đang bệnh tật, chới với, chán nản, mất hết niềm tin vào cuộc sống, muốn mặc kệ tất cả thì được cô chữa trị bệnh tật và cho cháu có thêm nghị lực, niềm tin, hy vọng để sống tiếp. Chính vì vậy cháu sống và tồn tại đến lúc này.
Một lần nữa cháu xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của cháu, chúc cô và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Khi nào nhập trại cháu xin giấy xác nhận nhờ người nhà lấy thuốc mong cô giúp đỡ tạo điều kiện giúp cháu, cháu cám ơn cô”.

Trong suốt hai năm qua, bác sĩ Hường đã liên lạc với cán bộ trại giam chuyển phác đồ thuốc điều trị cho bệnh nhân. Sau khi mãn hạn, người này tiếp tục về đây điều trị. Hiện bác sĩ đang tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân. Dù đang bị suy thận, viêm gan C nhưng bệnh nhân vẫn rất lạc quan, vui vẻ.
Có một cô gái xinh đẹp bị nhiễm HIV từ bạn trai, nhanh chóng chuyển bệnh AIDS. Lúc biết tin, cô gái gần như suy sụp, hoàn toàn bất cần, buông bỏ cuộc sống, không tuân thủ điều trị. Khi đó, xét nghiệm đếm số lượng tế bào CD4 chỉ còn 4 tế bào, trong khi CD4 của người bình thường là 1000 tế bào. Bác sĩ đánh giá gần như hệ thống miễn dịch bệnh nhân không còn gì. Bệnh nhiễm virus CMV gây viêm võng mạc ở mắt khiến bệnh nhân bị giảm thị lực, có nguy cơ mù.
“Tôi đã dành nhiều thời gian để động viên và chia sẻ với bệnh nhân. Sau khi tâm lý bệnh nhân ổn định hơn, chúng tôi điều trị một số bệnh nhiễm trùng cơ hội rồi chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Rất may nhờ điều trị kịp thời nên bệnh nhân đã tránh được nguy cơ mù vĩnh viễn. Bệnh nhân đã cố gắng vươn lên, có công việc ổn định, nuôi 2 con trưởng thành. Rất may mắn 2 con cô ấy không bị nhiễm HIV nên cô ấy cũng có thêm động lực”, bác sĩ Hường kể.
Bác sĩ Hường cho biết, bệnh nhân HIV không chỉ bị HIV mà bị hết tất các loại bệnh nhiễm trùng cơ hội, bệnh gì cũng có. Bệnh gì người thường mắc họ cũng mắc, bệnh gì rất hiếm gặp, họ cũng mắc. Hơn nữa, hoàn cảnh của bệnh nhân đa phần rất éo le, không có việc làm ổn định, gia cảnh khó khăn, bị người thân bỏ rơi, hắt hủi, nhiễm bệnh nặng nên đau đớn, tuyệt vọng, cô đơn.
“Có người bệnh vào viện với thể chất suy sụp, nhiễm trùng cơ hội kéo theo 3,4 loại bệnh nguy hiểm khác nhau. Chính bệnh nhân cũng đã nghĩ rằng mình không thể sống nổi nhưng các bác sĩ đã hết sức cứu chữa với tinh thần “còn nước còn tát”, đồng thời động viên họ nỗ lực. Nhiều bệnh nhân đã “từ cõi chết trở về”, cả bệnh nhân và bác sĩ đều vui mừng rơi nước mắt”, bác sĩ Hường chia sẻ.
20 năm gắn bó với công việc đầy rủi ro, nguy hiểm, bác sĩ Hường không còn thấy e ngại, lo lắng trước các áp lực. “Giờ phút này nếu cho lựa chọn lại tôi vẫn sẽ chọn chuyên ngành truyền nhiễm, vẫn gắn bó với bệnh nhân HIV và không thấy ngại hay sợ. Tôi thấy công việc mình làm giúp ích cho xã hội, giúp được mảnh đời biết quay lại làm ăn chân chính. Bệnh nhân có sức khoẻ, sống tốt hơn thì đó cũng là niềm vui của mình”, bác sĩ Hường nói thêm.

Để chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS, cần quản lý người nhiễm HIV sát sao
Về mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, bác sĩ Hường nhận định, hiện nay, theo thống kê báo cáo của các cơ sở điều trị HIV, độ tuổi nhiễm “H” ngày càng trẻ hoá, đặc biệt nhóm đồng tính.
Mặc dù đã tuyên truyền vận động, có nhiều kênh để tư vấn hiện chưa hẳn khống chế được nguồn lây nhưng có phương pháp giúp phòng chống như cấp bao cao su miễn phí, chương trình điều trị trước và sau phơi nhiễm, đang xúc tiến tại cơ sở y tế rất mạnh mẽ.
“Tôi hy vọng năm 2030 sẽ chấm dứt được dịch bệnh AIDS, tuy nhiên nếu không cung cấp kiến thức, tư vấn kiến thức cơ bản cho cộng đồng tôi nghĩ khó có thể khống chế được.
Hiện nay, người nhiễm HIV phải uống thuốc kháng virus ARV để kiểm soát sự lây lan của HIV trong cơ thể cả đời. Nhưng trong quá trình dài dằng dặc cả đời, người nhiễm HIV sẽ không tránh khỏi có lúc bị mệt mỏi, căng thẳng, chán nản do chịu tác dụng phụ của thuốc, các cú sốc về công việc, gia đình… sẽ có thể buông bỏ điều trị.
Mà chỉ cần bệnh nhân HIV bỏ thuốc ARV 1 tuần là lượng tải virus lại ồ ạt ngay, không chỉ sức khỏe của người nhiễm suy sụp, phát triển thành bệnh AIDS mà nguy cơ lây nhiễm sang người khác cũng rất cao.
Nếu hệ thống y tế buông lỏng quản lý, không có hệ thống giám sát, hỗ trợ trong điều trị, thấy bệnh nhân ổn định không cần tư vấn, đến cứ cấp thuốc cho về mà không quan tâm sát sao đến cuộc sống của họ thì sẽ dễ thất bại”, bác sĩ Hường nói.