* Chỉ những anh zai ở trường đại học được nhận xét là khá trạch và hiền như khúc gỗ, có xuất thân là dân tự nhiên, vừa có IQ cao, có kiến thức rất rộng về khoa học kĩ thuật, đam mê những phát minh kĩ thuật cao, thích khiêu chiến game điện tử với nhau đồng thời tràn ngập niềm hiếu kỳ, khám phá với cuộc sống.
Nếu tôi nói với mấy người, 3 tháng mới nắm tay, mấy người có thấy bình thường không?
Tôi lúc đó cảm thấy chả bình thường chút nào, thậm chí hoài nghi cậu ấy chính là nhìn trúng cái ghế của tôi. Bởi vì cái ghế của tôi lúc nào cũng hay lung lay bấp bênh, nên là cậu ấy ngày nào cũng lấy cờ-lê tới vặn lại ốc vít, có lúc không lung lay nữa thì cậu ấy vẫn chạy tới hỏi tôi, cái ghế có bị hư không. Lúc đầu tôi có chút không hiểu, cậu ấy cũng chỉ một trong những số bạn bè chung chung (lần đầu gặp nhau vẫn là bạn bè của bạn tôi) tới ngồi ở phòng tụi tôi một lát, lại phát hiện có một cái ghế hơi bị lung lay, hỏi tôi có đồ nghề không, tôi mù mờ nói không có.
Sau một thời gian, tôi hiểu ra rồi! Cậu là nhìn trúng lão nương rồi phải không? Haha! …. Nhưng….cậu ta vậy mà thật sự là chỉ tới để sửa cái ghế thôi! Sửa xong rồi đi! …. Cách mấy ngày lại cầm đồ nghề qua sửa cái ghế! Ngoại trừ cái ghế đó ra, không hề nói bất cứ một lời nào cả! ….. Tôi bắt đầu hoài nghi có phải là bản thân tự mình đa tình rồi…
Sau đó cứ tiếp tục trong hai tháng như vậy, chủ đề nói chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở: Cái ghế của cậu sao rồi? Đã chắc rồi hay vẫn còn hơi lung lay … Vì thế tôi bắt đầu cho rằng cậu ấy chả có ý gì với tôi cả. Tôi từ lúc đầu còn ngại ngùng chưa quen tới lúc “cậu giúp tôi vặn lại ốc nha, tôi đi giặt quần áo đây!”…
Hai tháng sau tôi quyết định thay cái ghế đó, dù sao có vặn mãi cũng không xong chuyện! Cậu ấy cũng không có tới nữa, tôi lại cảm thấy có một chút mất mát… cậu ấy đúng thật là chỉ có chấp niệm với cái ghế của tôi thôi a!!!
Cho đến khi có một lần, bàn bè chung mời đi ăn, còn có nhiều người khác nữa, trong đó có một cậu con trai đối với tôi nhiệt tình thái quá, cậu ấy ở một bên một lời cũng không nói. Tôi thế mà lại có chút hơi xấu hổ, quỷ mới biết tại sao! ! Hai người bọn tôi trước giờ cũng chỉ toàn nói chuyện với nhau về cái ghế với ốc vít thôi a ! !… Cứ ngượng ngập như thế, lại cảm thấy trước mặt cậu ấy lại có người nhiệt tình với tôi quá mức làm tôi có chút hơi khó chịu. Thế là tìm đại một cái lí do để rời đi. Cậu ấy cũng nói cần phải đi trước. Bọn tôi đi ra khỏi đó, cùng nhau vượt qua đèn xanh đèn đỏ, đi được một nửa thì cậu ấy đột nhiên cầm lấy tay tôi. Tôi cực kì cực kì kinh ngạc! Còn có chút ngại ngùng! Tim đập bịch bịch! Ra sức định rút tay ra khỏi tay cậu ấy, tiếc là cậu ấy đến nhìn cũng không có nhìn tôi, chỉ không có thả tay tôi ra.
Qua hết chỗ đèn xanh đèn đỏ. Tôi nghĩ lúc đó mặt tôi đã đỏ bừng lắm rồi, kêu cậu ấy thả tay tôi ra, cậu ấy rì rì nói: “Chết cũng không buông.”
….Cho nên cậu ấy thực ra là không có hứng thú với cái ghế đó của tôi.
>>>[7170 likes] áng chừng là cậu ta mỗi lần đều “chế tạo” ra một chút gì đó, chứ sao mà có nhiều cơ hội đến sửa thế được?
>>>>[4571 likes] (chủ thớt): *che mặt* sau này cậu ấy nói với tôi là cậu ấy có nới lỏng ra một bên ốc vít.
>>>[3422 likes] ngọt sâu răng tui roài!!!
