Tháng 7 cô hồn, lễ Vu Lan, v.v. thường được liên hệ với tích truyện đệ tử của Phật là Mục Kiền Liên cứu mẹ, cho nên tự nhiên lễ Vu Lan thường được coi là từ Phật giáo mà ra.
Không biết nơi khác cũng thế nào, nhưng ở chỗ này là bày ra trước cửa một mẹt đồ ăn đủ loại, đa số là bánh kẹo rẻ tiền, cơm nhạt cháo loãng. Thỉnh thoảng cũng có nhà nâng cấp đồ ăn lên một chút, hấp dẫn mấy thành phần lang thang trên đường dành giật. Đồ ăn này có mục đích cho ma đói quỷ khát, âm hồn từ địa ngục lên nhân gian giải trí đến ăn. Tuy nhiên, nếu đối chiếu theo bộ kinh Pali cổ nhất còn lại của Phật giáo, ma quỷ căn bản không ăn được đồ ăn này.
Theo kinh điển Pali, hai loại chúng sinh thấp hơn cảnh giới người mà mắt thường không nhìn thấy không thể trực tiếp ăn loại thức ăn cho người này. Trong hai loại này chỉ có ngạ quỷ là có thể hưởng sái gián tiếp, còn chúng sinh dưới địa ngục thì chịu chết. Tập Chuyện Ngạ Quỷ (hay Ngạ Quỷ Sự) trong Tiểu Bộ Kinh có miêu tả cụ thể phương pháp có thể giúp các ngạ quỷ được hưởng sái từ đồ cúng này. Lấy 1 ví dụ như trong Phẩm Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Sói Đầu có một ngạ quỷ trần truồng, các thương buôn muốn tặng áo nhưng nàng trả lời:
“Vật thí của ông dầu tay trao tay vẫn không lợi ích cho tôi.”
Để nhận được áo này, cần phải tặng áo cho một đệ tử của Phật rồi hồi hướng công đức cho ngạ quỷ trần truồng thì ngạ quỷ mới có thể có áo:
“Ở đây, người cư sĩ kia, có niềm tin, là đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác. Sau khi choàng lên người ấy và chỉ định sự cúng dường là dành cho tôi.”
…
“Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: vật thực, y phục, nước uống; quả báo này là do sự cúng dường. Do đó, được sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải của xứ Kāsī hạng nhất, nàng vừa cười vừa bước ra khỏi tòa lâu đài; quả báo này là do sự cúng dường.”
Như vậy, các ngạ quỷ không thể nhận đồ trực tiếp mà đồ cúng cần được dâng cho những người xứng đáng, việc dâng đồ cho những người xứng đáng này tạo công đức cho người người dâng đồ cúng, và sau đó người dâng đồ cúng cần hồi hướng công đức này về phía ngạ quỷ cần được giúp đỡ . lúc này ngạ quỷ sẽ nhận được những đồ cúng tương ứng.
Việc “cúng cô hồn” này rõ ràng phức tạp hơn chút nhưng hợp lý hơn so với việc bày đồ ăn ra cho “cô hồn” mạnh ai nấy vồ. Nếu cô hồn ngạ quỷ có thể ăn đồ trực tiếp như vậy thì có lẽ đâu còn chuyện chúng bị đói khổ vật chất thế gian. Chúng vốn vô hình với mắt người thì cứ đến mà lấy đồ thôi, cần gì đợi đến tháng cô hồn chờ người khác bố thí.
