“ CỨ NGỠ LÀ ĐÚNG NGƯỜI ”

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi nghĩ tôi đã chọn đúng người, nhưng rồi những tổn thương tôi nhận lại như tát thẳng vào mặt tôi về ý nghĩ ấy.

“ Em đang bệnh mà anh có thể ngừng chơi game với bạn mà nói chuyện với em không ? “
– “ Đang dở trận, đợi xíu anh sắp xong rồi nhắn cho em nhé, chứ thoát ra tụi bạn nó chửi anh “

“ Với anh, em có ngoại lệ điều gì không?”
– “ Không thì phải “

“ Ngoại lệ của em là em rất ghét người hay nhậu, nhưng với anh, em không muốn ý kiến điều gì, vì đó là vì anh nhậu với nhà”
– “ em là người yêu, không phải là gia đình, vậy nên em đừng ý kiến về gia đình anh”

“ Tôi thích được sờ vào má anh “
– “ Anh ghét nhất là ai sờ vào mặt anh”

“ Tôi cảm thấy tổn thương vì hành động của anh và nói lên cảm xúc của mình “
– “ Em cứ nghĩ như vậy, rồi tranh cãi với anh mà không cảm thấy mệt à”

“ Vì tính chất công việc của cả 2, tôi chỉ muốn một ngày có thể call video một lần vào buổi tối “
– “ Đừng call nhiều quá, anh sẽ cảm thấy chán”

“ Em không nghĩ em yêu anh nhiều đến như thế “
– “ Đừng yêu anh nhiều quá, yêu vừa đủ để cả hai cùng vui”

Tôi dối lòng và an ủi chính mình rằng vì anh nóng giận nên nói thế, mai sẽ hết thôi.
Và rồi sau 3 tháng, tôi kết thúc với người mà tôi nghĩ tôi đã chọn đúng người.

Tôi không oán trách bất kì ai chỉ là tôi giận chính mình vì bị rung động bởi những thứ nhỏ nhất và sự tử tế của họ đối với gđ và với mình lúc ban đầu, và rồi tôi ảo tưởng rằng họ yêu tôi.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, có lẽ họ chưa sẵn sàng để bước vào cuộc yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *