Mình năm nay 27 tuổi, lấy vợ được 3 năm, chúng mình chưa có con vì nói chung cuộc sống 2 đứa có nhiều vấn đề nên chưa sẵn sàng sinh con, mình yêu vợ từ năm nhất, lúc ấy cũng ko biết nhà vợ giàu, đến lúc vừa ra trường thì bắt đầu về ra mắt gia đình các thứ mới biết nhà vợ giàu, xong thì bố mẹ vợ cũng cho vợ quyết định là lấy hay ko lấy mình vì bố mẹ vợ tính cũng thoải mái, quan trọng con cái hạnh phúc.
Vậy là ra trường đc gần 1 năm thì 2 đứa lấy nhau, lúc lấy nhau thì bố mẹ mình cũng chỉ gọi là để dành đc cho mình 500tr làm vốn…kinh doanh, làm ăn, khi ấy vẫn ở thuê. Đùng cái bố mẹ vợ gọi lên, mua cho cái chung cư gần 4 tỷ ở Hà Nội, xong tiền sửa nội thất nữa là tổng nhà cho 4.5 tỷ, thiếu 1 chút thì mình bù, rồi cho chiếc ô tô của mẹ vì mẹ đi ít, xe hồi ấy mua mới có 6 tháng, bố cũng có xe riêng rồi, cần đi đâu thì lái xe đưa đi…
Ko những thế sau 1 năm cưới, bố mẹ còn cho thêm 1 tỷ tiết kiệm để nuôi con cái, bố mẹ bảo sau này bố mẹ làm ăn đc thì sẽ cho thêm, nói thẳng thế luôn mà, mình lúc đấy thì công việc cũng gọi là tạm tạm thôi, 24 tuổi, lương tầm hơn chục triệu. Bố mẹ vợ bảo thấp liền xin cho vào làm công ty xây dựng của người quen, thu nhập hàng tháng ~ 20tr, tất nhiên mất thời gian đầu học việc xong đâu cũng vào đấy, làm đến bây giờ thì lên đc phó phòng, phòng cũng bé, thu nhập ~35tr, đủ nuôi gia đình.
Mọi người cứ nghĩ thế hạnh phúc nhưng nói thật, mình ko có tiếng nói gì trong nhà cả, cứ việc gì là vợ quyết hết, mình mà quyết cái gì y như rằng “Nghe anh thì có mà bốc…”. Xong nhiều lúc mình cũng giận, cũng bực cãi nhau với vợ thì;
– Ừ anh thì giỏi rồi, cái nhà này của bố mẹ tôi, cái xe cũng của mẹ tôi, đến công việc của anh cũng là bố tôi xin cho, giờ anh có hết rồi nên thái độ với tôi chứ gì?
Rất nhiều lần rồi, còn có lần đuổi mình đi, mình cũng chán, qua nhà bạn, xong cũng ko thèm gọi về…
Rồi nhiều khi cũng nghĩ, ừ đúng, mọi thứ là do bố mẹ cho thật, còn lại mình chỉ có 500tr trong đó là bố mẹ mình cho…Rồi lại về, lại nhún nhường vợ, nhiều khi những lý do mình ko thể hiểu nổi, ko hiểu sao bị ch,ửi, bị nói…nhưng vẫn phải chấp nhận.
Mình thì ko biết sẽ chịu đc đến bao giờ…có lẽ sẽ có 1 ngày tức nước vỡ bờ, mình ko chịu đc nữa…thà cầm số tiền 500tr của bố mẹ về, tự lập còn hơn là bố mẹ vợ cho như vậy xong rồi mình ko có 1 cái tiếng nói nào trong nhà, đến việc quét nhà, lau nhà, rửa bát, giặt phơi quân áo cũng đến tay mình…lại còn cái giọng:
– Khi nào anh kiếm đc như bố mẹ cho thì hẵng lên tiếng!
Buồn, chán, tưởng làm chạn vương mà sướng à….
Nhanh tay thuê ngay 1 bác giúp việc nhanh nhẹn, trả lương bác ấy hậu hĩnh. Rồi việc nhà ko lo, cơm nước sẵn sàng, vơi chồng vui vẻ nhìn nhau hưởng thụ cuộc sống có phải hơn ko?!?!
Thôi thì đừng than nữa Cái gì nó cũng có cái giá của nó, muốn có lương cao nhưng trình độ trung bình, muốn có vợ vừa đẹp vừa giàu nhưng tính không được tiểu thư, muốn sống 1 cuộc sống sung sướng khi đi ra ngoài nhưng về nhà cũng muốn làm vua chúa, không tự lập được nhưng lại muốn mn phải nể trọng thì làm gì có :)). Nên thấy sống đc với nhau thì sống, không thì li hôn, nhưng có khi li hôn rồi khó sống hơn đấy vì quen làm chạn vương rồi mà :))). Nhưng em vẫn ủng hộ anh chia tay nhé :))
Nghe cái giọng này, nhà vợ mà đổi thành nhà anh này chắc suốt ngày: “nghe lời đàn bà có mà bốc…”
Thay vì lẩn quẩn trong cái vòng suy nghĩ mình phụ thuộc nhà vợ rồi tự suy diễn – tự ái thì a nên dành thời gian quan tâm, tâm sự, tận hưởng sự sung túc với vợ. Đừng cố gắng khẳng định vị thế rồi giữ cái tôi to đùng mà trách móc ai. Phụ nữ làm dâu bị phụ thuộc, bị coi thường thì vẫn cam chịu đó thôi. A ở trong núi tiền ko lo hưởng mà tự áp lực bản thân làm gì