Cứ mỗi dịp hè về,khi phượng bừng hoa đỏ… khi các sĩ tử đang miệt mài sách vở chuẩn bị thi ĐH, kí ức về hình ảnh cô gái mới lớn năm nào chong đèn ôn thi là mình nảy nở 1 tình yêu với anh. 

A và mình cùng 1 làng. A là học sinh giỏi nhiều năm của mẹ mình. Khi mình học lớp 11, thì a học ĐH năm nhất. Hè năm ấy, mẹ có nói với a: ” Hè này cô nhờ Tuấn kèm cặp, phụ trợ kiến thức cho cái Ngọc nhà cô nhé!”
Thế là ròng rã suốt mùa hè, tối nào a cũng mang tập sách nâng cao dày cộp của a đến, cùng những kinh nghiệm học hành truyền đạt cho mình. Ngoài việc ngưỡng mộ sự thông minh của a, cô gái mới lớn là mình còn đem lòng thầm thương trộm nhớ! Hết hè, cũng là lúc a cũng có tình cảm với mình, có lẽ lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, cũng thổ lộ, bày tỏ rồi dần dần chính thức yêu nhau. Lúc đầu, 2 đứa giấu k cho ai biết, hẹn rằng khi nào mình đỗ ĐH thì 2 đứa công khai.
Cứ nv, tình yêu trẻ con, nhưng cũng đầy thơ mộng của 2 đứa như ngọn lửa truyền thêm sức mạnh để mình cố gắng học hành. Mình nhớ, cứ cuối tuần nào a về, là từ đầu tuần mình đã khấp khởi mong chờ, con tim vui rộn rã. Tối cơm nước xong, a sẽ đợi mình đoạn giữa làng chỗ có cánh đồng lúa vắng vẻ, rồi trao cho mình thức quà a mua ở Hà Nội khi là chiếc ví nhỏ xinh, khi là dây buộc tóc, cặp bím, rồi cái nắm tay, cái thơm má nhớ nhung, xao xuyến!
Ngày mình lên Hà Nội thi ĐH, a đón mình và bố ở bến xe, lo tìm nhà trọ cho 2 bố con, mấy ngày thi a đưa đón mình, lo lắng cho mình từng tí, a cũng là người ngày đêm canh xem điểm ở trên mạng cho mình, cũng là người đầu tiên gọi điện về thông báo mình đỗ. Rồi ngày lên nhập học, a lo tìm nhà trọ, tìm cv để mình làm thêm, từ các mối dạy gia sư của a, a giới thiệu cả cho mình.
Cuối tháng lấy lương, 2 đứa bỏ chung 1 nửa lương vào lợn, đợi số tiền đủ lớn thì tự mua điện thoại, xin thêm bố mẹ tự mua chiếc xe máy…rong ruổi, khám phá khắp phố phường Hn. Hai đứa cũng chụp ảnh Hàn Quốc, chọn cái đẹp nhất, bỏ vào ví của nhau. Rồi mình còn đan khăn tặng a. Có lần a khoe” a đi gia sư, nhà nào cũng muốn gả con gái cho a đấy, A mở ví cho hs xem ảnh e, ảnh 2 đứa mình…là câu từ chối dễ nhất”. A là mối tình đầu của mình, mình là mối tình đầu của a. Hai đứa cứ thế mà yêu mà học, giận hờn rồi ước mơ – đầy đủ mọi cung bậc và màu sắc của tình yêu.Thanh xuân ấy, tuổi trẻ -tình yêu ấy đẹp đẽ biết bao, hp biết nhường nào!
A ra trường trước, may mắn a tìm dc cv đúng chuyên môn, lương cũng ổn, a muốn chúng mình cưới luôn – ngay khi mình ra trường. Nhưng cơ hội đến, mình lại học tiếp cao học, nên 2 đứa lại cố gắng chờ đợi – để sau này mình rộng đường công danh, yên tâm làm vợ làm mẹ. Vậy mà các bạn ạ, có ngờ đâu, hôm nay viết những dòng này là nước mắt mình trải theo từng con chữ. Lòng vẫn chưa nguôi đau, tim vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ a. Là anh đã mất rồi các bạn ạ. Là a không còn trên thế gian này để mình có thể nắm tay, có thể ôm, có thể hôn anh, để có thể dc nói chuyện, giận hờn mỗi ngày.
A và đồng nghiệp đã bị tai nạn khi đang trên đường đi làm việc. Ngày a mất, nước mắt cứ thế tuôn rơi ko ngừng – 1 nỗi đau đớn chỉ những người từng trải qua như mình có lẽ mới thấu hiểu được hết. Tự tay, nắm những nắm đất cuối cùng đắp mộ cho a, mình ngất lịm. Từ giờ sẽ là những ngày thật sự khổ đau với mình. Không còn có a trên cõi đời này, mình phải sống làm sao, phải sống ntn – khi mọi điều về mình – a là người hiểu mình nhất, khi mọi sự vô lý a đều nhường nhịn mình, khi mọi niềm tin yêu của ng con gái mình đều trao hết cho a. Giờ chỉ còn mình lẻ loi sống trên cõi đời này! Mình ân hận nhiều lắm, tiếc nuối nhiều lắm, sao k để a cưới mình từ 2 năm trước ấy, để a cũng có 1 tổ ấm như bao người, để có đứa con là dòng máu của a.
Đã yêu nhau nhiều năm nv rồi, sao mình k để a cưới? Bắt a chờ thêm 2 năm dài đằng đẵng nữa. Đó vẫn cứ luôn là sự nuối tiếc, dằn vặt mãi trong tâm can mình. Rồi lại sao k cùng nhau ra đi mà để lại 1 mình mình….Buồn lắm, đau lắm các bạn ạ
Giờ đây, những gì mà cả 2 ngày xưa mơ ước, mình cũng đã làm được, chỉ tiếc là không còn có anh. Hôm nay, sau bao năm ngày a ra lần đầu tiên mình viết ra dc nhưng dòng tâm sự này, cảm ơn các bạn đã đón nhận và lắng nghe….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *