Vào mùa đông năm 1872, lúc đang viếng thăm London thì nhà tư bản Mỹ Asbury Harpending nhận bức điện báo: Một mỏ kim cương được khám phá tại miền Tây nước Mỹ. Bức điện xuất phát từ nguồn uy tín – William Ralston, chủ ngân hàng Califonia, song Harpending cứ cho đó là chuyện đùa dai, có lẽ chuyện này chỉ là hùa theo thời sự nóng sốt là nhiều mỏ kim cương lớn được khám phá tại Nam Phi. Trước đây, khi nghe báo cáo về những mỏ vàng được khám phá tại miền Tây nước Mỹ, ai ai cũng nghi ngờ, nhưng cuối cùng tin tức đó là xác đáng. Nhưng mỏ kim cương ở miền Tây thì…! Harpending trao bức điện cho đồng nghiệp là Nam Tước Rothchild, bảo rằng đó có thể là chuyện đùa. Nhưng Nam Tước trả lời: “Đừng nói cứng như thế. Mỹ quốc là đất nước rộng lớn. Nước Mỹ đã từng làm thế giới ngạc nhiên về nhiều chuyện rồi. Biết đâu trong bụng cũng còn nhiều điều thú vị”. Harpending nhanh chóng đáp chuyến tàu đầu về Mỹ.
Xuống cảng San Francisco, ông cảm thấy cái vẻ xôn xao làm nhớ lại thời kỳ đổ xô đi tìm vàng hồi cuối thập niên 1840. Hai nhà khai thác cục mịch là Philip Arnold và John Slack đã khám phá ra mỏ kim cương ở bang Wyoming. Họ không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng vài tuần sau đó đã hướng dẫn một chuyên gia rất nổi tiếng đến xem, và họ cẩn thận cho xe chạy ngoằn nghèo cả buổi trời trước khi đến địa điểm. Tại hiện trường, chuyện gia nọ tận mắt chứng kiến hai nngười đào được kim cương. Trở về San Fancisco, ông ta mang những viên đá quý đến nhiều nhà buôn khác nhau, và số kim cương ước lượng đến khoảng 1,5 triệu đô la.
Giờ đây Harpending và Ralston yêu cầu hai nhà khai thác theo họ đến New York để nhà kim hoàn Charles Tiffany xác nhận. Hai người không có vẻ muốn đi, vì sợ mắc bẫy: Làm sao có thể tin được bọn thầy lừa ở thành phố? Rủi ro lão Tiffany nào đó bắt tay với hai nhà tài phiệt này để dụ dỗ và phỗng tay trên của họ nguyên cả mỏ kim cương thì sao? Ralston xoa dịu nỗi đau của họ bằng cách đưa trước 100.000 tiền mặt, và gửi bên thứ ba giữ 300.000. Nếu mọi việc trôi chảy, hai người còn nhận được thêm 300.000 nữa. Hai nhà khai thác đồng ý.
Cả bọn đến New York dự cuộc họp mặt với thành phẩn chọn lọc trong tầng lớp thượng lưu – tướng George Brinton Mcclellan, tướng Benjamin Butler; và Horace Greeley, chủ bút tờ New York Tribune, và tất nhiên có cả Harpending, Ralsron, Tiffany. Vào giờ chót hai vị chủ nhân hầm mỏ không dự vì mải mê đi tham quan thành phố.
Giới tài phiệt rất sửng sốt khi Tiffany tuyên bố rằng những viên klim cương kia là thật, và chúng đáng giá cả gia tài. Họ liền điện cho Rothchild củng nhiều nhà tài phiệt khác để mời hùn vốn đầu tư. Rồi họ đề nghị hai nhà khai thác một thử nghiệm cuối cùng: Một chuyên gia hầm mỏ do họ chọn sẽ theo hai người đến tận hầm để kiểm tra độ chính xác. Hai người miễn cưỡng chấp nhận. Trong khi chờ đợi, họ phải trở về san Fancisco. Số viên cương kia, họ giao cho Harpending giữ trong két sắt.
Vài tuần sau, Louisn Janin, chuyên gia hàng đầu về hầm mỏ gặp hai nhà khai thác tại San Fancisco để cùng vài tay tài phiệt đến tận hiện trường xem xét. Như lần trước, hai ông dẫn họ vòng vo giữa bao rừng núi lũng đồi để tránh bị định vị. Đến nơi, chính tay Janin đào bới bất kỳ nơi nào ông ta muốn, để cuối cùng phát hiện ra nào là lam ngọc, lục ngọc, hồng ngọc, nhưng trên hết vẫn là kim cương. Janin đào xới như thế suốt tám ngày và cuối cùng bảo với đám tài phiệt rằng họ hiện sở hữu khu khai thác có trữ lượng lớn nhất trong lịch sử nghành hầm mỏ. Ông ta nói: “Với khoảng trăm người và máy móc thích hợp, tôi bảo đảm mỗi tháng khai thác được một lượng kim cương trị giá một triệu đô la”.
Trở về San Fancisco, Ralston, Harpending và các đồng nghiệp nhanh chóng thành lập một công ty với vốn ban đầu là 10 triệu đô la. Tuy nhiên, việc đầu tiên họ cần làm là tống khứ Arnold và Slack. Nghĩa là họ phải giữ kín cơn phấn khích, đừng tiết lộ giá trị thực của khu khai thác. Vì vậy họ bảo hai nhà khai thác rằng biết đâu Janin nhầm lẫn, biết đâu trữ lượng không như dự đoán. Hai ông kia tứcv điên người và không chịu tin. Thử một chiến thuật khác, họ nói nếu hai ông cứ khăng khăng có cổ phần trong công ty, rốt cuộc sẽ bi những gã tài phiệt cáo già kia lừa đỏa cho trắng tay. Tốt hơn là hai ông nên vui lòng nhận số tiền 700.00 đô đã được chào mời, vào thời đó số tiền này cực kỳ lớn, và hai ông đừng tham lam thêm. Về việc này thì hai nhà khai thác có vẻ hiểu, và cuối cùng bằng lòng nhận tiền để ký chuyển giao quyền sở hữu và bản đồ chỉ dẫn cho công ty.
Tin tức về khu khai thác lan nhanh như lửa rừng. Giới thăm dò đổ xô về rải rác khắp bang Wyoming. Trong khi đó Harpending cùng công ty tân lập bắt đầu chi tiêu bạc triệu để mua sắm thiết bị và mướn những nhân công tài giỏi nhất, chưa kể việc tang bị hàng loạt văn phòng sang trọng tại New York và San Fancisco.
Vài tuần sau, khi trở lại thăm khu khai thác, Harpending và công ty phải đối dfiện một sự thật đau lòng: Không còn tìm ra một viên ngọc hay kim cương nào nữa. Tất cả đều là ngụy trang. Họ đã bị lừa bvà họ đã vỡ nợ. Harpending đã vô tình đưa những người giàu nhất thế giới vào cú lừa lớn nhất thế kỷ.
