Có ai như bạn trai mình ko? Mình năm nay 27 tuổi, anh ấy hơn mình 2 tuổi…yêu nhau được 3 năm. Mà lần nào mình dỗi, mình giận ổng cũng tự mua đồ ăn xong cho vào tủ lạnh của mình. À đấy là lúc mình ko có ở nhà thì ông tự vào xong bỏ đồ ăn vào, lúc có ở nhà thì ông sẽ gọi xuống lấy hoặc treo trước cửa rồi bảo mình qua lấy…
Lần đầu chúng mình giận nhau, lúc mới yêu, 2 đứa im lặng đi đường xong thấy tạp hóa, ông ghé vào, mình ko biết ông làm gì thì ông đi ra, toàn bim bim, sữa rồi bò khô:
– Anh mua cho em, em ăn lấy sức còn giận anh chứ.
Hết giận liền, nhìn mặt ổng lúc ấy cứ tội tội ấy. Có lần tức quá, mắng ông, ông bảo “Em mắng nữa anh bỏ đi đấy!” – “Giỏi anh đi đi!” ông đi thật, lúc sau về mua cho mình 2 cốc trà sữa vị mình thích, nói đúng câu:
– Em mắng anh xong khát, mà khát thì phải uống trà sữa, uống xong mắng tiếp cũng đc.
Lại hết giận. Có những hôm 2 đứa giận nhau 3 ngày ko nói gì, mình về mở tủ lạnh ra thấy toàn đồ ăn vặt, bim bim, nước ngọt, bánh bông lan trứng muối, chân gà…v…v…ban đầu cũng ko hiểu đâu ra cũng ngờ ngợ chắc ông mua thì tối ông nhắn tin:
– Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, anh mua đồ ăn bù cho em rồi nhớ, em đừng giận anh nữa nhớ, anh hết tiền mua đồ ăn cho em rồi.
…Và cứ thế, mỗi lần giận dỗi thì ông lại mua đồ ăn, lần thì đưa trực tiếp, lần thì để trước cửa, lần thì để luôn vào tủ lạnh…v…v…vậy mà chúng mình yêu nhau đến 3 năm trời cứ như vậy. Mà mình cũng ko để bụng hay mình tham gì đâu, vì mỗi lần như vậy mình biết ông mất cũng kha khá tiền, mình hay mua quần áo bù lại cho ông mặc đi làm với lại mình rất thích những người đàn ông biết lỗi, xin lỗi, nhận lỗi…đúng là ông ấy sai thật nhưng nhiều khi mình cũng vô lý mà cái tôi cũng cao :v nên cứ dỗi, cứ giận…và mình nghĩ tình yêu thì phải có dỗi, có giận, ngoài những lúc vui vẻ hạnh phúc chứ, đủ cung bậc cảm xúc mà.
Theo kế hoạch thì chúng mình chờ bớt dịch rồi cưới, chúng mình cũng ko kiêng kị tuổi gì đâu, ban đầu cũng bảo là đăng ký kết hôn trước nhưng bố mẹ mình ko đồng ý, bảo gần cưới thì hẵng đăng ký…cũng chẳng vấn đề gì.
Mình cũng chỉ mong cuộc sống đơn giản và yên bình như vậy…nhưng không thể được nữa rồi…bây giờ sẽ ko còn những khoảnh khắc mà mình mở tủ lạnh ra, thấy đầy đồ ăn vặt, mở cửa ra, thấy 1 túi đồ ăn vặt hay đơn giản là sẽ ko được anh tận tay mua cho những cốc trà sữa, nước ép hoa quả nữa…chúng mình cũng chẳng thể có 1 đám cưới, 1 cái kết đẹp như mình đã từng nghĩ vì anh ấy đã mất trong đợt dịch năm vừa rồi do dịch, đợt bùng phát mạnh nhất ở TP HCM, khi anh ấy phải vào Nam làm việc 6 tháng…
Sẽ ko còn và ko bao giờ mình có lại được những khoảnh khắc ấy nữa. Lần gần nhất mình giận anh có lẽ là ngày valentine vì mọi năm, anh sẽ xuất hiện với 1 bó hoa và 1 túi đồ ăn vặt nhưng năm nay thì ko…, ko hoa, ko quà…mở tủ lạnh ra, cũng chẳng có 1 chút đồ ăn vặt nào nữa và anh cũng ko ở đây nữa rồi…
Viết cho 1 ngày Hà Nội 8 độ C, ko 1 tin nhắn “Em ơi trời trở lạnh rồi đấy, đi đâu nhớ mặc áo ấm vào ko lại ốm ko ai mà chăm được đâu…”
#NEUconfession