Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại có thể thích một người nhiều đến thế! Thích đến nổi mà khi thấy dòng trạng thái ấy được post lên thì nước mắt lại bắt đầu chực trào rơi. Tôi đâu hay cậu quên sớm thế, cũng chẳng biết cậu có người yêu nhanh thế và hóa ra cuối cùng cũng chỉ là một mình tôi tương tư….
Đêm giao thừa hôm ấy, những người biết tôi thích cậu đều nhắn tin hỏi han rằng có làm sao không, có buồn không nhưng chính bản thân tôi khi ấy còn chẳng biết vì sao mọi người lại hỏi thế. Tôi cứ băn khoăn mãi, cứ hỏi mãi nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời vì họ sợ tôi buồn, họ sợ tôi lại khóc. Rồi đến mãi mùng 2, khi vào trang cá nhân cậu để xem, tôi mới thấy dòng chữ “Đang hẹn hò”. Chao ôi cái khoảnh khắc ấy nước mắt như cũng chẳng thể rơi, hai tay cứ run lên vì buồn, vì thất vọng.
Tôi biết nói thế thì hơi quá nhưng mấy ai biết được thích một người là như thế nào ngay cả bản thân còn chẳng biết mình thích cậu từ bao giờ. Và tôi cũng biết mình không nên buồn như thế vì đấy là hạnh phúc của cậu, nhưng có lẽ ai cũng sẽ như tôi khi crush mình như thế.
Với tôi, “crush” là một người mình thích thật lòng, là người khi nhắn tin mình lại cười ha hả, là người mình mong chờ mỗi thông báo tin nhắn đến, cũng chính là người mình luôn người nghĩ đến mỗi lúc một mình. Ấy thế nên chính bản thân tôi cũng có quyền buồn chứ, buồn vì không đạt được hạnh phúc của mình và cậu cũng có quyền vui vì đã có người ở bên.
Tôi cũng chưa bao giờ muốn trách cậu vì đấy là hạnh phúc của riêng cậu mà chỉ là tôi biết niềm hạnh phúc tôi nghĩ mình sẽ có lại chẳng bao giờ đạt được nữa mà thôi.