Tôi crush Lục Tư Tề đã lâu.
Anh ấy biết tất cả, nhưng vẫn đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng, anh ấy dịu dàng tới nỗi khiến tôi ảo tưởng, có lẽ, anh ấy cũng âm thầm thích tôi, thêm một ánh mắt mơ hồ, và một lời nói bông đùa, khoảng cách giữa chúng tôi có thể rút ngắn vô hạn.
Cho đến ngày hôm đó, anh ấy lo lắng lôi tôi ra ngoài và cầu xin tôi giúp mình một việc.
Lúc này tôi chợt nhận ra tất cả những suy nghĩ kia của tôi chỉ là một trò đùa.
1.
Bạn có biết “Mắt bão” là gì không?
Dù cho thế giới ngoài kia có cuồng phong bão táp đến hỗn loạn, đảo điên, nhưng ở trung tâm của mắt bão, thời tiết lại cực kỳ ổn định và cân bằng.
Nguồn cơn của mọi xáo trộn gây ra bởi sự yên bình tĩnh lặng chính là “mắt bão”. Đó cũng chính là anh.
Và tất cả tình yêu, kí ức và số phận của tôi đều được gói gọn trong luồng không khí xám xịt, như bông hoa giấy bị cơn cuồng phong xé nát, trong mưa gió bão bùng, bông hoa ấy nhỏ bé lại không chống đỡ nổi mà xoay tròn xung quanh bạn.
2.
Làm việc tại một cơ sở du học được 10 năm, tôi cảm thấy mệt mỏi và xin sếp cho từ chức, muốn nghỉ ngơi. Sếp của tôi đã lùi thời gian nghỉ việc của tôi lại tháng sau vì “có một học sinh rất khó bảo, nhất định cần tôi xin một suất vào trường.”
Tôi cười cười, biết rằng công ty vừa ký được một hợp đồng lớn, khách hàng lần này là con em của một gia đình giàu có nhưng thành tích lại nát bét. Những bản hợp đồng này thường xốc lại tinh thần làm việc của nhân viên vào cuối tháng. Những học sinh này không cạnh tranh được trong nước, vì vậy cần phải ra nước ngoài để mạ vàng tên tuổi. Việc hoàn thiện sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu là những mục quan trọng nhất cần hoàn thiện trước khi đặt chân lên máy bay sang nước ngoài học tập, 2 hạng mục này chúng tôi lấy phí rất cao.
Đồng nghiệp bên cạnh đưa tôi một gói đồ ăn nhẹ “ Cô Diệp à, chỉ có những nhân viên kì cựu như cô mới có thể giữ được loại học sinh này.”
Anh ta ra hiệu cho tôi lấy một chút đồ ăn “Trước đây cô đã từng giúp một cậu bé thành tích tệ hại nhận được giấy nhập học của trường học Mỹ, việc này đã trở thành huyền thoại của Bộ phận Bắc Mỹ chúng ta.”
Công ty chúng tôi nhận hồ sơ của các bạn học sinh ở tất cả các cấp. Tôi đã từng tiếp nhận nghiên cứu sinh sau đại học và tiến sĩ muốn du học ở Bắc Mỹ, các ứng viên ở độ tuổi này đã tích lũy được kha khá điểm luận văn, điểm thực tập, điểm học phần và điểm ngoại ngữ, luôn có lợi thế để được khai thác. Khó khăn nhất là các em vừa tốt nghiệp cấp 2 muốn nộp hồ sơ vào các trường cấp 3 ở Bắc Mỹ, vì chưa qua thời kỳ vỡ giọng, vả lại lý lịch của các em như một tờ giấy trắng, thật sự rất khó để viết đơn xin nhập học cho các em.
Sếp của tôi thấy rằng tôi rất giỏi trong việc tìm ra những điểm sáng của những đứa trẻ đó, mọi tài liệu tôi đưa ra đều độc đáo và khác thường, vì vậy ông ấy luôn gửi cho tôi một danh sách những ứng viên trẻ. Những bậc cha mẹ đó nhìn thấy con mình không được nhận vào các trường trung học phổ thông trong nước, lúc này lại được giấy thông báo nhập học từ trường trung học của nước ngoài, chữ ký tên tiếng anh như rồng bay phượng múa ở cuối bức thư thì lập tức vui mừng khôn xiết.
Những gia đình có điều kiện cho con đi nước ngoài từ hồi cấp 3 thường khá giả nên đơn giá cao, tôi lấy nhiều hơn các đồng nghiệp khác, sau vài năm, tôi dành dụm được một căn hộ nhỏ.
Tôi cũng giống như bao cô gái làm việc bình thường ở thành phố lớn này, hàng ngày đi làm đúng giờ để nhận lương, cần mẫn trả khoản vay, sống trong một căn hộ nhỏ tiện nghi, nói chuyện điện thoại với bố mẹ tôi mỗi tháng một lần, và thỉnh thoảng lại đứng lên bàn thay bóng đèn, hay ngồi xổm sửa bồn cầu. Điều tồi tệ nhất mà tôi làm trong những năm gần đây không gì khác chính là kiếm cớ trốn khỏi hoạt động team building của công ty và ở nhà xem phim truyền hình Hàn Quốc.
Tôi vừa ăn mấy món ăn vặt đồng nghiệp cho, miệng vừa xuýt xoa “Ôi ngon quá”, tôi lấy khăn giấy lau những ngón tay dính đầy dầu mỡ của mình, “Thực ra cũng không khó đâu, cậu bé đó chơi thể thao giỏi, có thể chơi bóng rổ và cả bóng chày, các trường học ở Mỹ yêu thích loại học sinh này, tôi đã viết rất chi tiết cách cậu ấy dẫn dắt đội bóng rổ vô địch giải đấu cấp trường, nêu bật cuộc đấu tranh tâm lý của cậu ấy khi học tập bị tụt lại phía sau.”
Đang nói chuyện thì có người vỗ vào vai tôi, chính là cô lễ tân, “Cô Diệp, ông chủ kêu cô lên phòng họp tầng 10 để gặp mặt khách hàng.”
Sau khi ba hoa chích chòe xong, tôi liền lấy trong ngăn kéo ra một thỏi son và bắt đầu đánh. Màu son này là lớp “áo giáp” của tôi, tôi vốn là người hướng nội và nhát cáy, màu son đỏ đậm luôn là sự lựa chọn của tôi mỗi dịp gặp mặt khách hàng.
Bởi vì tôi không thể giải thích được tại sao bản thân lại e dè, sợ hãi trước những phụ nữ trang điểm đậm quanh mình, vì vậy, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đến sắc sảo trong gương, tôi cảm giác như thể đã khoác lên mình một lớp áo giáp.
Hôm đó, tôi gặp lại Lục Tư Tề sau vài năm.
Cậu bé khách hàng mà tôi tiếp nhận chuẩn bị rời xa quê hương, đến một nơi xa lắc xa lơ, và sẽ ở trong một căn phòng ký túc ở bên kia đại dương đắm đuối vào tiệc tùng, rượu bia và thất bại. Cậu bé đang cắm đầu chơi điện thoại, còn bố của cậu ta – Lục Tư Tề đang trò chuyện cùng với sếp của tôi, nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào liền vô thức đứng lên muốn bắt tay tôi, và rồi cả 2 cùng sững sờ.
“Diệp Nhàn sao? Là Diệp Nhàn có phải không?”
Tôi sững lại, không thể cử động được nữa.
Lúc ấy, tôi như con hươu sợ hãi trước ánh đèn chiếu rọi của xe cộ trên một xa lộ vào giữa đêm vậy, tôi đứng đơ ra trước cửa phòng họp, máu trong người tôi như đông cứng. Khi tôi có phản ứng lại thì bàn tay chìa ra của Lục Tư Tề đã thu về rồi. Còn tôi một tay cầm tập tài liệu còn tay kia vẫn để trên tay nắm cửa phòng họp. Tôi lúc ấy chẳng khác nào một chiếc chiếu mới, mới chập chững bước chân vào làm việc, thật sự rất xấu hổ.
“Hai người quen nhau à?”- Sếp tôi tò mò trước sự ngại ngùng của 2 chúng tôi.
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Lục Tư Tề cười, vẻ đẹp trai phi thường ấy đến giờ vẫn vậy. Khi nhìn thấy hình ảnh của của cậu học sinh năm 16 tuổi đứng đợi phụ huynh trước cổng trường học tôi đã biết con người này sẽ khiến trái tim của biết bao chị em mê mệt.
“Cô Diệp đây là bạn học thời trung học của tôi, đã lâu lắm không gặp. Giờ thì tôi yên tâm rồi.” Nói rồi anh ấy liền quay mặt về phía sếp tôi “ Vừa rồi anh có khen cô ấy, giờ thì tôi tin rồi. Haha. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy học rất giỏi, tôi còn nhớ mình đã từng chép bài của cô ấy đấy.”
Tiếng cười đậm chất thương nhân của ông chủ vang lên giòn giã, cả phòng họp tràn ngập không khí vui vẻ.
Tôi ngồi xuống và đưa một xấp tài liệu cho cậu bé, “Nào, hãy điền vào các bảng câu hỏi và biểu mẫu này trước, nó có thể giúp chúng tôi hiểu hơn về kinh nghiệm và điểm mạnh của cậu.”
Cậu bé cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhận lấy tờ giấy.
Khuôn mặt của cậu bé giống Lục Tư Tề hồi trẻ như tạc, cậu bé như thể không nhận được một nét di truyền nào của mẹ. Lông mày đen rậm, đôi mắt nai trong veo, chiếc mũi thanh tú, khuyết điểm duy nhất trên gương mặt ấy là một nốt ruồi đen nhỏ trên má dưới mắt trái, nhưng dường như khuyết điểm ấy lại khiến cậu bé trở nên hấp dẫn hơn.
Cậu bé lấy cây bút bi từ ngăn đựng bút ở bàn hội nghị ra một cách đầy vô định, còn tôi chỉ lặng lẽ, dùng móng tay chà xát lên bề mặt tập hồ sơ bằng nhựa.
Giọng người đàn ông vang lên sau lưng tôi “ Cô Diệp, thằng bé này tôi nhờ cả vào cô.”
Chỉ đến lúc ấy, tôi mới cảm thấy rõ từng cơn đau dữ dội đang ùa về nơi trái tim mình.
3.
Bạn có biết về thuyết lý luận của núi Phú Sĩ không?
Có một thi sĩ người Hồng Kông nhìn thấy núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, ông đã rất đỗi kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, nhưng cũng cảm nhận sâu sắc rằng chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó, chứ không thể chuyển dời nó.
Từ đó cũng nhận thức được, thích một người cũng như thích núi Phú Sĩ vậy, nếu muốn đến gần, chỉ có duy nhất một cách đó chính là bước đến gần nó. Nhưng cho dù như thế nào, bạn cũng không thể vì yêu thích mà độc chiếm núi Phú Sĩ thành của riêng mình.
4.
Hồi học cấp 3, tôi để tóc ngắn, đeo kính cận dày cộp, để mặt mộc, trên gò má có những nốt tàn nhang, ở quai hàm không ngừng mọc ra những nốt mụn của tuổi dậy thì, trường học nào cũng có hàng nghìn nữ sinh bình thường như vậy, mờ nhạt trong hàng ngũ tập thể dục buổi sáng.
Lục Tư Tề thì ngược lại, cậu ấy chính là nam sinh được chú ý nhất, học hồi quân sự cậu ấy đã bắt mắt rồi, cao ráo, ưa nhìn, nhuộm tóc màu vàng, giáo quan vừa liếc qua hàng ngũ một phát đã tóm được cậu ấy, “Sao lại nhuộm tóc?” Các chàng trai cô gái ở độ tuổi thanh xuân thì thích hóng náo nhiệt, liền bị giáo quan khác ra lệnh đứng ngay ngắn mắt hướng về phía trước, cố gắng vểnh tai lên thu thập tin tức, chàng trai đó tùy tiện bước ra khỏi hàng ngũ, mỉm cười nói: “Cũng không ai nói là không được nhuộm tóc mà.”
Giáo quan nói: “Nội quy của trường ở được viết ở ngoài cổng, học sinh không được nhuộm tóc, xỏ lỗ tai, cậu không nhìn thấy sao?”
“À vâng, em cứ nghĩ lúc huấn luyện quân sự thì bọn em vẫn chưa phải là học sinh chính thức.” chàng trai đó thế mà lại coi như không có chuyện gì, “Trong đại hội động viên có nói, trong tháng này cần phải coi chính mình như những người lính thực sự, những người lính không cần phải tuân theo nội quy của trường học mà…”
Tôi đứng trong đám đông, lặng lẽ chuyển trọng tâm cơ thể từ chân trái sang chân phải. Với cái thể loại hotboy trường học thế này, từ trước đến nay tôi không hề hứng thú. Bọn họ mang vẻ đẹp trời phú, hờ hững vô tình, khoác lên mình bộ quần áo đồng phục đơn điệu mà trông họ vẫn đẹp lạ lùng. Cạnh bên mấy hotboy là những cô nàng lả lướt, như người không xương cứ níu chặt lấy cổ mấy cậu chàng.
Cái thái độ vừa nhẹ nhàng lịch thiệp, vừa nổi loạn của bọn họ khiến tôi cảm thấy tự ti. Có vẻ tôi thích hợp để đóng những vai phụ mờ nhạt, chuyên làm nền cho vai chính trong những bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ.
Mặc dù Lục Tư Tề không phải thành viên của lớp tôi, nhưng dường như tất cả mọi đứa con gái trong lớp tôi đều coi cậu ta như học sinh của lớp vậy. Cậu ấy là chủ điểm của những cuộc nói chuyện, là nhân vật chính của những lời bàn tán nói cười khúc khích. Giờ giải lao, bóng hình cậu ấy vụt qua hành lang cùng với quả bóng rổ sẽ khiến một cô gái nào đó ngơ ngác.
“Nghe nói cậu ấy xuất thân từ giới siêu giàu.”- Tin tức được một cô bạn nhanh nhẹn truyền ra, “Thành tích của cậu ta chẳng ra gì, vốn dĩ là chẳng thể vào nổi trường chúng ta, phải ra nước ngoài du học, nhưng về sau không biết vì lý do gì lại trở về đây, có thể là gia đình cậu ta đi cửa sau rồi.”
“Cái này tôi biết”- một bạn nữ khác chen vào “Có vẻ như vì mẹ cậu ấy ốm nên cậu ấy không thể ra nước ngoài mới đến trường chúng ta học.”
“Ra là vậy”- Mọi người gật đầu, có người vỗ vào vai tôi, tôi cảm giác như mình đang nghe lén câu chuyện của họ vậy, nên khi bị vỗ vào vai có chút ngại ngùng, nhưng nhóm nữ sinh đối diện chỉ cười hỏi: “Này, cậu làm xong bài tập toán chưa, cho tôi mượn vở nhá.”
Tôi đưa vở bài tập, bọn họ cùng chụm đầu vào, vừa xem vở tôi vừa vò đầu bứt tai : “Vậy đây là công thức đằng sau bước này…” Giọng nói hạ dần xuống, và có ai đó đang đổi chủ đề, “Nhân tiện, Lục Tư Tề hôm nay mặc áo sơ mi trắng nhìn đẹp đấy. Nhìn kìa…”, “Đây không phải bộ đồng phục được phát kỳ trước sao?”, “Sợ thật, bộ đồng phục này con trai lớp mình mặc xấu quá, Lục Tư Tề khoác lên, tớ nhìn còn không ra nó là đồng phục cơ ấy.”- Và những tràng cười lại lần nữa vang lên.
Chắc hẳn thời đi học của mỗi cô nữ sinh đều xuất hiện một chàng trai huyền thoại khôi ngô, cao ráo, yêu thích bóng rổ và đặc biệt là học sinh của lớp bên hoặc học sinh cuối cấp.
Tôi của thời điểm ấy, thành tích xuất sắc, đọc nhiều hiểu rộng, tôi có một niềm tự hào thầm kín với bản thân. Với mấy câu chuyện thanh xuân bình thường của các bạn xung quanh, tôi dường như không để vào mắt. Tôi không thích ai. Điều làm tôi hứng thú nhất chính là điểm tuyệt đối trên tờ giấy kiểm tra.
Kết thúc học kỳ, tôi được giáo viên giữ lại để hỗ trợ chấm bài cuối kỳ. Mọi người trong kí túc xá đều đã đi hết, khuôn viên trường học giống hệt như mấy sân chơi bị đóng cửa, tiếng người ồn ào thường ngày không còn nữa, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ vì sự yên tĩnh và trống trải.
Bố mẹ rất vui vì tôi được cô giáo chọn nên tôi về muộn vài ngày cũng không sao. Buổi tối, tôi đang phơi quần áo trên ban công của kí túc xá thì bất ngờ có một quả bóng rổ bay tới, rơi bộp xuống sàn bê tông chỗ tôi đang đứng.
Tôi nhìn xuống, Lục Tư Tề đang ở lầu dưới, hổn hà hổn hển, ngẩng đầu lên cười, nói: “ Ôi, xin lỗi, cậu trả lại bóng cho tôi có được không?”
Tôi ném quả bóng xuống, bóng rơi rất chuẩn, cậu lấy tay vỗ nhẹ vào quả bóng: “Cám ơn nhá, may quá, kí túc xá vẫn còn người.”
Rõ ràng là mùa đông, nhưng cậu ta chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống cổ và xương quai xanh. Phía dưới mặc một chiếc quần đùi bóng rổ rộng rãi, hai đầu gối buộc chặt hai miếng bó gối màu đen, bởi vì cậu ấy quá gầy nên tôi có thể nhìn thấu xương bánh chè cắt qua đệm đầu gối.
Cậu ấy vẫy tay với tôi cảm ơn. “Này, sao cậu còn chưa về nhà?”
“Tôi đang giúp giáo viên chấm điểm bài kiểm tra. Tuần sau mới về.” Tôi đặt khuỷu tay lên lan can thanh gỉ sét trả lời cậu ấy.
Quái lạ, tại sao tôi lại nói ra vế câu đằng sau như thể là bên kia quan tâm khi nào tôi về nhà vậy? Vì chúng tôi ở khoảng cách xa nên khi nói chuyện phải tăng âm lượng, giống Ngưu lang và Chức nữ, tôi thực sự rất ngại, mặt đỏ tía tai. Nhưng anh chàng ở tầng dưới rất tự nhiên, không có chút ngượng ngập nào, cậu ta giơ tay lên, “Này, cẩn thận—”
“Hả?”
Tôi phản ứng lại, chậu giặt đồ trên lan can bỗng rơi xuống, quần áo chưa kịp phơi đã rơi xuống đất.
Tại sao tôi lại xấu hổ như vậy? Tôi gào thét trong lòng vì xấu hổ và chạy xuống tầng dưới. Lục Tư Tề đang ở phía dưới giúp tôi nhặt quần áo, khi thấy tôi đi xuống, anh ấy đưa chậu quần áo cho tôi, “Xem ra cậu lại phải giặt thêm lần nữa rồi.”
“Cám ơn.”- Tôi liếc nhìn chậu quần áo, trong đó có một ít đồ lót, tôi vội vàng bỏ đi trong ngại ngùng.
Lục Tư Tề ngăn bước tôi, “Này, cậu tên là gì? Có phải thành tích của cậu rất xuất sắc không?”
“Tôi á?”- Tôi quay đầu, “ Tôi tên Diệp Nhàn.”
Vế sau của câu hỏi có nên trả lời không, trả lời thế nào bây giờ. Phải, thành tích của tôi rất tốt, nhưng chúa ơi tôi chưa bao giờ được nghe một câu trả lời nào trơ trẽn như vậy. Thế còn không, điểm tôi rất kém. Đó lại là nói dối mất rồi, tại sao giáo viên lại để cho một kẻ học kém phụ giúp chép bài được cơ chứ. Năm 16 tuổi tôi đã bị câu hỏi đó làm cho bối rối, không biết là do tôi không giỏi giao tiếp hay là vì người đặt câu hỏi là Lục Tư Tề nữa.
“Ồ, hình như tôi chưa từng nghe qua tên cậu.”- Cậu ta vò đầu bứt tai, “ Còn tôi là Lục Tư Tề. Nếu cậu học giỏi, cậu có thể giúp tôi sửa bài kiểm tra được không?”
“Gì vậy?”
Tôi không biết tại sao tôi lại cùng cậu ấy đi ra sân bóng rổ, trên tay còn cầm chậu quần áo. Chỉ có vài người trên sân đang luyện úp rổ. Tiếng bóng đập xuống đất vang lên không ngớt.
Lục Tư Tề lấy ra một tờ giấy kiểm tra, tôi đứng sau lưng cậu ấy và lén nhìn, điểm trên đó thấp đến khó tin. Tôi thầm nghĩ hoá ra những lời bàn tán của đám con gái lớp tôi là chính xác, cậu ta học hành chẳng đâu vào đâu. Tôi vô ý cười thành tiếng, cậu ấy nhìn lại tôi, giả vờ phẫn nộ, “Cậu đang cười tôi đấy à. Không được cười.”
Tôi xua tay phủ nhận, nhìn lên bắt gặp đúng ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy đứng về hướng ngược sáng, với dáng người gầy, xương hàm quyến rũ, gió thổi bay bay mái tóc dày và toàn thân anh ấy như tỏa sáng ấm áp dưới ánh hoàng hôn.
Tôi cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp.
Từ bé tới lớn, tôi chỉ cắm đầu vào sách vở, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra nhan sắc cũng là một loại tài nguyên hiếm có trên đời. Thời khắc ấy, sự siêng năng, cẩn thận, kho tàng tri thức – những thứ mà tôi rất đỗi tự hào lại chả thấm vào đâu với cái “tài năng nhan sắc” này.
Khi trời chập tối, cậu ấy lấy điện thoại ra, bật đèn pin, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu vào tờ giấy thi, chúng tôi ngồi ở mép sân, như thể đang lặng lẽ nướng một thứ gì đó.
“Đây, chính là câu này, tôi nghĩ kiểu gì cũng không ra.”
Tôi nghiêng người, vì cận thị và trời tối, tôi không thể nhìn rõ được câu hỏi, tôi di chuyển một chút, và Lục Tư Tề đã nhận ra điều đó nên đã đặt tờ giấy kiểm tra vào giữa chân anh ấy và chân tôi. Tôi đoán có lẽ cậu ấy đã lớn lên cùng những cái ôm và cái chạm yêu thương nên với sự tiếp xúc kiểu này, cậu ấy không có phản ứng gì. Đối với cậu ấy, vấn đề duy nhất tồn tại là làm thế nào để hiểu bài.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi giảng cho cậu ấy một lượt. Cậu ấy nghe xong bèn bật dậy như thể vừa nhận được giải thưởng lớn nào đó, “Chà, cuối cùng tôi cũng hiểu! Cậu thật tuyệt vời.”
Bóng tối bắt đầu bao trùm lên không gian. Một tay cậu cầm tờ giấy thi, tay kia soi dòng câu hỏi bằng đèn điện thoại, cậu nheo mắt nhẩm lại, tôi ngồi trong bóng tối cứ thế nhìn cậu, rung động.
Con người chẳng bao giờ có thể theo đuổi một kiệt tác nghệ thuật hay sở hữu một kiệt tác nghệ thuật kinh điển. Tôi nhìn cậu ấy như một tên trộm trong bóng tối ngắm tác phẩm Mona Lisa một cách bối rối .
(còn nữa…)