Trả lời: Roland Bartetzko, cựu lính dù Đức, Ủy ban Phòng vệ Croatia, Quân Giải phóng Kosovo.
Có lẽ là Đức.
Có một câu chuyện đã được lên báo thể hiện được cách đối xử của người Đức với quân đội của mình.
Hạ sĩ Martin Augustyniak là một lính dù Đức (Fallschirmjägerbataillon 373) đã hy sinh vào năm 2010 tại Afghanistan trong một sự kiện được gọi là “trận đánh ngày thứ 6 tốt lành”.
Đơn vị của anh bị mai phục bởi quân Taliban và 2 đồng đội đã bị giết. Thêm 6 người lính Afghan cũng đã ngã xuống.
Ban đầu, sau khi Augustyniak bị thương, anh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu và giúp đỡ đồng đội, nhưng khi họ muốn rút lui bằng xe ô tô, thì nó bị dính phải IED (mìn tự chế) và Augustyniak hy sinh.
Sau cái chết của anh, anh và những người đồng đội khác đã nhận được Huân chương danh dự chữ thập Bundeswehr dành cho sự anh dũng. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng những gì diễn ra sau đó thì rất đáng buồn.
Một vài người dân ở nơi anh sống muốn đặt tên Augustyniak cho một con đường để tưởng nhớ đến anh. Nhưng 8 năm sau cái chết của anh chuyện này vẫn chưa thành hiện thực.
Thay vào đó, một vài người Đức khác nói rằng “anh ta đã tham gia một cuộc xâm lược” vì thế không nên được vinh danh.
Những đảng phái chính trị trong hội đồng thành phố thì một bên phản đối hoàn toàn việc đặt lại tên đường, một bên khác thì nói họ “không đủ thẩm quyền” và vấn đề này lên để liên bang quyết định (cái này là vớ vẩn), và một bên nữa thì nói cần thêm thời gian. Chỉ có duy nhất một bên, đại diện cho một số ít cử tri, là ủng hộ việc đặt lại tên đường để vinh danh người lính đã hy sinh.
Điều này thực sự đáng buồn đối với gia đình của Augustyniak, với người vợ và đứa con gái mà anh đã bỏ lại.
Chuyện này, tuy nhiên, lại không phải là mới ở Đức. Những người lính Đức thường được khuyên là không nên mặc quân phục nếu không làm nhiệm vụ và ở trong doanh trại bởi vì đã có rất nhiều vụ mà người dân Đức tấn công hoặc xúc phạm những người lính mang quân phục.
Tất nhiên là không phải người Đức nào cũng căm ghét quân đội, nhưng chắc chắn là số người có suy nghĩ tiêu cực về quân đội có nhiều ở Đức hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.
Bình luận của Mario Stradale, từng là chỉ huy đơn vị tên lửa trong quân đội Ý
Khi tôi còn phục vụ tại miền Bắc nước Ý, thì chúng tôi cũng không được coi trọng lắm.
Phần lớn các đồng đội của tôi đã phải kiềm chế rất nhiều để không phạm luật để có thể hoà nhập tốt hơn với cộng đồng khi không làm nhiệm vụ.
Quân đội được coi là một sự khó chịu, mặc dù, vùng mà chúng tôi đóng quân đang tính doanh trại địa phương là một trong những nguồn thu chính (không phải là Aviano, nhưng chúng tôi ở gần đấy.)
Giọng nói của người Rome và tuổi tác của tôi, bất chấp kiểu tóc “chỉ huy”, khiến tôi bị tính là lính vì thế không được coi trọng như người địa phương.
Đặc quyền duy nhất mà tôi thấy thích đó là vài lần được thoát khỏi mấy vụ va chạm giao thông, chủ yếu là do thay vì bị cảnh sát địa phương hỏi thăm thì tôi sẽ được xử lý bởi Carabineri, là một phần của quân đội nhưng thường làm các nhiệm vụ tương tự như đội tuần tra đường cao tốc ở Mỹ (ít nhất là ở ngoài đường). Do cấp bậc và sự quan trọng, một trung uý Carabineri gần như là Chúa đối với những người lính ở dưới, trong khi chúng tôi trong quân ngũ thì lại là những đứa giao hàng cho văn phòng chỉ huy.
Một lính mới của Carabineri luôn phát khiếp khi phải đối mặt với tôi và cho rằng chỉ cần cảnh cáo tôi là một lựa chọn tốt.
Thật ra nếu tôi lợi dụng cấp bậc thì gần như sẽ phải ra toà án binh (phụ thuộc vào việc tôi trở nên khốn nạn đến mức nào) nhưng họ không biết điều đó.
