Lúc lên đại học, bố mẹ cho anh tầm 1000 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Nếu anh chi tiêu tiết kiệm thì cũng đủ cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng những chi phí cho một cuộc tụ họp bạn bè, một bộ quần áo mới, hay một món đồ dùng mới cũng phải khiến anh cân nhắc nhiều ngày.
Cũng may là anh không nản lòng thoái chí. Ngày đầu tiên xách balo vào ở ký túc xá anh đã tìm đường làm thêm, giống như là muốn chứng minh bản thân đã đủ 18, cũng có thể tự nuôi sống chính mình.
Mỗi tuần trôi qua, anh kiếm được hai ba trăm tệ tiền gia sư.
Tuy một ít tiền này không khiến cuộc sống của anh cải thiện thêm được bao nhiêu, nhưng nếu chăm chỉ tích góp thì anh cũng có một khoản tiền không nhỏ.
Dần dần, anh không cần phải đau đầu tính toán xem một tháng mình được uống bao nhiêu ly trà sữa mười mấy tệ trước cổng trường nữa. Anh cũng không cần phải lủi thủi cúi đầu đi qua trung tâm thương mại to đùng và sầm uất gần trường nữa. Thậm chí, tai nghe AirPods hơn nghìn tệ thì nay anh cắn răng ăn mì gói mấy ngày cũng có thể mua được.
Mặc dù mỗi tuần có mấy ngày anh phải ngồi tàu điện 2 giờ đồng hồ, đi bộ mấy km để đến nhà học sinh.
Mặc dù mỗi tuần có mấy ngày anh phải ngồi thư viện học bài thật lâu để bù vào khoảng thời gian đi dạy gia sư.
Nhưng, so với cuộc sống tốt đẹp hơn sau này thì những chuyện này cũng chẳng đáng là gì.
Ngày tháng cứ vùn vụt trôi, ngay khi anh ngỡ cuộc sống của mình sẽ trôi quan bình lặng như thế thì, anh gặp được người con gái đó.
Nói thật lòng thì cô không được xem là hạc giữa bầy gà. Cô không xinh đẹp đến mức khiến người ta đổ cả gia tài vào đó. Thậm chí, tính cách của cô còn có đôi phần mưa gió thất thường.
Thế nhưng, anh vẫn bị cô thu hút và rơi vào bể tình lúc nào không hay.
Vì thế, anh muốn lại gần người con gái đó. Anh cổ vũ chính mình đi xin wechat của người ta. Ngày nào anh cũng hồi hộp nhắn vài tin hỏi thăm chuyện thường ngày, xong thì ngây ngốc muốn tình cờ chạm mặt người con gái mình ngày nhớ đêm mong.
Tuy sợ cô đoán ra mình thích người ta, nhưng anh lại càng mong cô có thể sớm hiểu được tình cảm của bản thân.
Quen biết nhau được khoảng một tháng, anh quyết tâm phải tìm được cớ để hẹn cô ra ngoài, ừm, hẹn đi xem phim trước vậy.
Mà lúc rạp chiếu phim sáng đèn thì anh đã có một cô bạn gái.
Con trai yêu đương vào rất đốt tiền sao?
Anh biết đáp án mà, đúng vậy, rất đốt tiền.
Ở chốn thành thị xa hoa này, cái không thiếu nhất chính là đồ ăn thức uống, mà anh lại vừa hay rất thích cô gái đó. Cho nên, ngoại trừ dãy chợ đêm gần trường, anh còn muốn dẫn cô đi tàu điện khám phá tất cả những món ngon vật lạ giấu mình trong mỗi ngóc ngách của thành phố.
Nhưng cô cũng rất tốt, mỗi khi anh muốn vung tay quá trớn cô sẽ cầm tay anh, rồi dắt anh đến một tiệm ăn tuy có vẻ khang trang sạch sẽ nhưng nhìn là biết món ăn ở đó sẽ không đắt lắm.
Sắp đến sinh nhật của cô, anh muốn tiết kiệm một chút để mua được vài thỏi son hơn 300 tệ cho cô.
Nhưng anh chưa nói kịp nói gì thì cô đã vô tình mà cố ý nhắc, “Em thích chiếc nhẫn ở tiệm thủ công đợt trước tụi mình đi xem đó nha.”
Anh nhớ, chiếc nhẫn đó làm từ gỗ, không cầu kỳ cũng chả đính đá, giá tiền chưa đến 80 tệ.
Còn có, trước đó anh vẫn luôn nói cô gầy quá nên bản thân phải len lén mua mấy hộp đồ ăn vặt chở qua cho cô. Chỉ là, lần nào cô nhận xong cũng không ăn mà để dành cho lần gặp mặt sau của hai đứa. Thậm chí, anh còn nhận ra có vài món ăn vặt không phải mình mua, nhưng ăn ngon hơn món mình mua.
Cuộc tình này, trông có vẻ tốt đẹp thật.
Nhưng tối hôm đó, khi anh và cô vừa xem phim xong thì đêm đã muộn mà người cũng mệt, thế là hai đứa dự định tìm một khách sạn gần đó ở qua đêm. Ngay lúc anh nhìn quanh tìm bảng hiệu khách sạn đang sáng đèn thì cô lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng trời bị những tòa nhà cao tầng bao quang rồi thở dài, “Nếu có nhà ở đây thì tốt biết mấy.”
Nghe câu này, anh sững người lại, đứng như trời trồng giữa phố xá đông người. Nếu anh không nhớ lầm thì một cái cửa sổ nho nhỏ trên cao có ánh sáng dịu nhẹ đang hắt ra đó tượng trương cho căn hộ hơn 13000000 tệ.
Lúc nãy, sau khi quẹt mã thanh toán vé xem phim xong, thấy số dư trong ví là 56324 tệ anh còn vui vẻ nghĩ, “Nhiêu đây chắc cũng đủ để hai đứa đi chơi được thêm mấy lần”. Nhưng bây giờ nhìn lại thì số tiền ít ỏi đó của anh còn chẳng phải là hạt bụi so với căn nhà trên cao kia.
Tiền mà, có lúc nào là đủ cho người ta đốt đâu.
Bắt đầu từ khi nào mà anh phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền rồi?
À, lúc anh học cấp 3.
Bởi vì phải học nội trú nên bố mẹ cho anh khá nhiều tiền sinh hoạt phí. Ngoại trừ tiền học ra thì anh vẫn còn dư dả một ít để thỉnh thoảng ra ngoài đi ăn uống với bạn bè. Anh rất vui, vì mình có thể cùng bạn học ăn chung một bàn cơm, đánh chung một bàn game. Không giống như hồi cấp 2 nữa, lúc đó bạn cùng bàn hỏi anh có muốn đặt đồ ăn ngoài không, anh lẩm nhẩm số tiền còn dư lại trong cặp sách rồi bảo, “Chắc không đâu, tớ no rồi.”
Anh vui chưa được bao lâu thì lúc trên sân thể dục lại nghe bạn bè bàn tán chuyện “Adidas mới ra mẫu mới mày biết không?” Có người xùy xùy bảo, “Tao mua lâu rồi giờ mày mới biết à?”
Còn anh thì sao? Anh cúi đầu, tìm xem giày mình đang mang hiệu gì, à, “Hồi Lực*”
*Nhãn hiệu giày nội địa Trung có lịch sử hơn 90 năm.
Nhìn chiếc logo được in trên giày, anh cũng không biết nó có tốt không nữa, nhưng đây lại là quà sinh nhật mẹ tặng cho anh, chắc là tốt rồi.
Lại thêm lần đó, sau khi thi đại học xong được một khoảng thời gian thì anh thấy mọi người lục tục thay nhau đăng hình, chia sẻ bản thân đã được đi du lịch chỗ này, thám hiểm chỗ kia. Có mỗi mình anh, ngồi ngoài màn hình cầm vài tờ tiền đơn sắc ao ước cuộc sống thú vị nhiều màu của chúng bạn.
Anh không dám đòi hỏi gì, vì anh biết, điều kiện gia đình không đủ để cho anh chơi bời lãng phí vài ngày ở một nơi xa.
Nghĩ đến đây anh mới phát hiện ra, lý do bản thân gấp gáp muốn đi làm thêm lúc vừa lên đại học chắc cũng là vì sợ phải đối mặt với những tiếc nuối chỉ có thể nhìn mà không thể mua ngày xưa.
Sau này có bạn gái rồi, anh lại càng không muốn cô ấy chịu khổ giống mình.
Đột nhiên, tay trái anh bị người khác lắc lắc. Quay đầu sang là đôi mắt đang híp mắt lại vì cười của bạn gái.
Cô nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ nói nói vậy thôi.”
Cô lại nói: “Không sao mà, hay là mình đi lại đằng kia ủng hộ cô chú 2 cái bánh nướng đi.”
Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ thì mới thấy, trong con hẻm nhỏ cách đây hơn 100m là đôi vợ chồng già đang vui vẻ nướng bánh, mùi thơm bay đến chỗ anh cũng có thể ngửi thấy.
Thấy anh không nói chuyện, cô cũng không nói thêm, chỉ dắt tay chạy nhanh lại chỗ xe bánh nướng đằng kia.
Nhìn người con gái hoạt bát trước mặt, lại nhìn nhóm học sinh cùng trường đang đứng chờ bánh nướng đằng kia, anh đột nhiên nhớ đến mình khi còn nhỏ.
Trước cửa trường tiểu học của anh cũng có một xe xiên nướng tương tự vậy, 5 hào một xiên thêm rau, 2 đồng 1 bánh hotdog, món nào cũng được dì bán rắc bột ớt cay nồng, thơm lừng một vùng bán kính mấy trăm mét.
Ngày nào đi ngang qua, mùi thơm đó cũng chui tọt vào mũi anh rồi ở yên đó. Nhưng từ ngày này sang ngày khác, không ngày nào anh có tiền để lén ăn một xiên. Đến một hôm, anh quyết định không ăn sáng để dành tiền chiều ăn xiên nướng.
Nhưng điều khiến anh nhớ hơn cả cái đói trong một ngày đó là, khi bản thân cầm được vài cây xiên nướng ăn thì anh cũng chẳng thể cảm nhận được niềm vui do nó mang lại. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có một mình anh cặm cụi ăn nhanh cho xong.
Nghĩ lại anh mới nhận ra, cuộc sống hiện tại của mình chính là điều anh đã mong ước trong quá khứ.
Anh mua được rồi, đôi giày hàng hiệu phát sáng trong ánh chiều tà trên sân thể dục của năm cấp 3.
Anh đặt được rồi, phần ăn ngoài đắt đỏ khiến người ta băn khoăn “trong túi mình còn đủ tiền không” của năm cấp 2.
Anh ăn được rồi, những chiếc xiên nướng bên vệ đường với lời cười đùa cùng đám bạn.
Anh không còn buồn phiền vì một đôi giày, một bữa ăn, một phần bánh. Bây giờ, anh chỉ buồn phiền vì một cái nhà, một cái xe, và một khoản lương lậu trong tương lai.
Nghĩ đến đây, anh cười thật vui vẻ.
Anh hiểu rồi, bản thân không nên vì thiếu tiền mà gấp gáp đến mức lo lắng không yên.
Tiền, thì có lúc nào là đủ?
Không phải là không đủ đốt, mà là không đủ để xây dựng tương lai của hai người.
Nhưng dù có thế nào thì, cuộc sống này rồi cũng sẽ đổi thay, giống như quá khứ của anh vậy. Lúc nhỏ sao anh ngờ được bản thân trong tương lai có thể làm được điều mình vẫn hằng mong ước?
Giống như bỏ xuống được một cục đá nặng trong lòng, anh cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng hẳn đi. Thế là, anh bước nhanh vượt lên trước mặt bạn gái, cầm tay cô rồi nói: “Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có một ngôi nhà.”
Nhất định.
