Đây là trải nghiệm thời cấp ba của tôi.
Lúc đó trong lớp đang tiến hành sắp xếp lại vị trí ngồi, tôi được sắp ngồi cùng bạn với một bạn nữ chuyên thể dục dụng cụ vừa mới chuyển đến. Còn nhớ buổi sáng hôm đó, tôi còn đang mơ màng, ngái ngủ đi đến lớp, chào hỏi bạn nữ đó vài câu đơn giản, bởi vì cô ấy ngồi sát bên cạnh nên lúc nói chuyện phải nhìn thẳng mặt nhau. Ừm, mắt một mí, môi nhợt nhạt, da hơi nhờn và mụn, nhìn cô ấy dường như không có tí sức sống nào, tóc hơi ngả vàng, nhất định do chế độ dinh dưỡng không lành mạnh.
Tôi nghĩ nhất định những bạn học môn thể dục dụng cụ học hành rất vất vả, một cô gái đang tuổi xuân xanh mà lại trở nên tàn tạ như thế này, ôi, thật đáng tiếc.
Sau đó, tôi ngủ gật ngon lành trong lớp mặc cho tiếng mấy bạn đọc bài văng vẳng bên tai.
Dường như tôi đã mơ được khá nhiều, tôi mơ bạn cùng bàn với tôi là một bạn nữ xinh đẹp, cô ấy có làn da trắng mịn rất có khí chất, khiến cho tôi lo sợ rằng liệu khi tôi ngồi gần cô ấy thì hơi thở của mình có làm vấy bẩn khí chất tiên nữ của cô ấy không.
Bình thường tôi ngủ gật lúc 7,8 giờ sáng đến 9, 10 giờ sáng, đó là khoảng thời gian ánh nắng mặt trời ấm áp và dịu nhẹ nhất.
Bữa sáng hôm đó cũng vậy, 9 giờ 30 sáng, ánh sáng chói chang hắt vào cửa sổ, cô bạn cùng bàn nói chuyện với tôi, cô ấy nói: “ Cậu đang ngủ hả? Có thể nào cho mình mượn cây bút màu đỏ không?”
Để không làm gián đoạn giấc mơ đẹp của mình, tôi dựa vào ý thức còn lại của mình để nói, oh, ok … sau đó tôi lấy cây bút đỏ ra, quay lại và chuẩn bị đưa nó cho cô ấy …
Lúc đó, má ơi, tôi như bị hóa đá.
Hàng mi dài dưới nắng, mái tóc hơi vàng óng mượt dưới ánh nắng, cùng làn da trắng nõn, đôi mắt một mí trong xanh, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ.
Tôi nghĩ có lẽ tôi vẫn còn đang mơ.
Vì vậy tôi nói với cô ấy: “ Cậu thật đẹp, cậu là tiên nữ hả?”
Cô ấy đáp: “ Cảm ơn cậu, có thể đưa bút đỏ cho tớ mượn được chưa?”
Tôi: “ Được chứ, tiên nữ.”
“ Ôi, cô ấy cười lên mới xinh đẹp làm sao!”
Nhưng mà, sau đó một đứa đơn thuần như tôi cũng hiểu ra vấn đề.
Cô ấy mỗi buổi sáng sớm đều dành ra rất nhiều thời gian để trang điểm, từ lúc tôi bắt đầu ngủ cho đến khi bị ánh nắng hắt vào mặt đến tỉnh ngủ mới trang điểm xong.
Bây giờ tôi rất thích nhắc nhở cô ấy: Miếng dán mí của cậu sắp bị rơi rồi kìa. Cô ấy cũng thường hỏi tôi màu son nào đẹp, nhờ đó mà tôi biết được thì ra son môi vốn dĩ không chỉ có mỗi màu đỏ.
Tôi cũng phát hiện ra thì ra học mỹ thuật, vẽ tranh không chỉ vẽ trên giấy, trên tường hay những nơi đơn thuần thường hay thấy mà còn có thể thể hiện tài năng hội họa trên khuôn mặt người.
Một người đàn ông chân chính chuẩn men như tôi cũng nhờ đó mà trở nên am hiểu khá nhiều về mỹ phẩm trang điểm.
Tôi nghĩ khi bạn chưa có bạn gái, bạn có thể mong muốn tìm một người bạn gái không trang điểm nhưng khi bạn có bạn gái rồi bạn chắc chắn sẽ mê mẩn vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy sau khi trang điểm.
