#TraiNghiemSong
Xin nhắc lại một lần nữa cho ai chưa biết, bố tôi cộc tính lại ít nói nhưng rất ít khi bố đánh chị em tôi.
Vậy mà hôm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến bố đánh chị.
Chị tôi dẫn bạn trai về, và cũng phải nhắc lại, chị tôi là gái ngoan chính hiệu, học giỏi, công việc ổn định, lại còn duyên dáng, bố rất hài lòng về chị, và thường nhắc tôi chẳng bằng góc nào của chị tôi cả.
Quay trở lại câu chuyện, chị tôi dẫn người yêu về, anh hơn chị hai tuổi, tôi thì chẳng có ấn tượng gì, chỉ lo thưởng thức cả bàn thức ăn thịnh soạn mẹ đã chuẩn bị.
Nhưng khi anh ấy ra về, câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Bố tôi không đồng ý với mối quan hệ này của chị.
Bố bảo anh ta nghèo. Chị tôi shock lắm, tôi cũng vậy, chẳng thể tin đó lại là những lời nói ra từ người bố đáng kính. Chị tôi đã hét lên, và có những lời cáu gắt làm bố bận lòng, tôi vẫn nhớ rằng bố đã tát chị một cái, và là lần đầu tiên bố đánh chị.
Đêm đấy, mẹ kể, bố đã suy nghĩ rất nhiều , trầm tư lại quay trở về khuôn mặt đấy. Nhưng ngay ngày hôm sau, bố đã tìm cách nói chuyện với chị, với tôi, với cả nhà.
Bố bảo, với bố, bố thực sự chấp nhận anh ta nếu anh ta nghèo vật chất.
Tuổi trẻ mà, ai mà không nghèo, còn chênh vênh giữa cuộc đời, loay hoay tìm chỗ đứng, ai mà chưa từng nghèo. Nhưng anh ta còn nghèo hơn thế nữa, thứ người con trai tầm tuổi ấy cần nhất cũng là thứ anh ta thiếu nhất: nghèo ý chí.
Nghèo tiền không đáng sợ, đáng sợ nhất là biết mình nghèo nhưng chẳng có ý chí cố gắng, chí tiến thủ xây dựng tương lai tốt hơn. Đã thế còn tự an ủi nghèo cũng là điều tốt, là đỡ phải ganh đua giàu sang.
Anh nói với bố, anh không có nhà, chưa có xe, cũng chẳng có tiền, nhưng khi hỏi về dự định cho tương lai anh chỉ cười trừ, lảng tránh.
Nụ cười ấy lại làm bố suy nghĩ nhiều, bố cho phép người trẻ chưa có gì trong tay dám đứng lên vì tình yêu của mình, nhưng người trẻ bây giờ cơ hội là không thiếu, vậy mà anh năm lần bảy lượt nhảy việc, còn chê chỗ này lương thấp, không xứng có được sự cống hiến của mình.
Hơn thế, anh còn quyết tâm không để chị đi làm, nói cuộc sống này anh lo được. Vậy mà khi ấy, ba mẹ anh gọi điện, anh lại trả lời gắt gỏng với chính những người thân máu mủ của mình.
Bố nặng lưng nuôi nấng chị tôi tài giỏi thế này, thông minh thế này, sao nỡ để chị tôi sống cuộc đời khom lưng như vậy. Tiểu bảo bối, bố mẹ chẳng mong con trở thành vĩ nhân nhưng cũng không hề muốn con sống một đời với người không có sự cố gắng.
Nghèo ý chí là cái nghèo nhất trong các loại thiếu thốn. Bố còn nói, anh nghèo luôn tình cảm, đối với bố mẹ nuôi nấng cậu ta từng này cậu ta còn nặng nhẹ, vậy con có chắc sau này mỏi mệt cuộc sống không làm anh ta phũ phàng với con?
Bố mẹ không phải để ta đối xử như thế, càng không phải là nơi ta trút mọi áp lực lên họ.
Có thể nhiều lúc tình yêu làm con quên hết mọi thứ, nhưng ba mẹ sinh con ra, nuôi nấng con từng này, cũng là chỉ mong con sống nửa sau cuộc đời thật an yên, chẳng mảy may sóng gió. Hãy hiểu cho bố!
Nghèo vật chất không phải là nghèo, nghèo ý chí mới thực sự nghèo!
Thấy hay nên share.