Con trai mặc váy là trải nghiệm như thế nào?

Tôi là nam – một thanh niên đã từng bị bạn gái bắt mặc váy, loại cảm giác khủng hoảng như rơi vào chốn hư không đó làm tôi ám ảnh đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy con gái mặc váy là phần thân dưới của tôi sẽ cảm thấy mát lạnh một cách vô cớ.

Tôi đã từng mang theo niềm hiếu kỳ của một thằng gia trưởng để hỏi bạn gái cũ: “Tại sao em không thích mặc váy thế? Một chiếc váy xếp ly ngắn hơn đầu gối làm lộ cặp chân dài trắng nõn, nếu em mang thêm đôi tất lưới màu đen nữa thì đêm đó anh sẽ hóa thành lang sói vồ vập lấy em rồi cho em cảm nhận được cái gì gọi là “cọng xương sườn” “cứng” nhất thế gian!”

Cô ấy nói: “Anh mặc thử đi, anh mặc được thì em mặc.”

Tôi cười xòa: “Vậy thôi đi, anh nói chơi thôi, em không mặc cũng không sao.”

Nhưng cô ấy lại nặng giọng u.y h.i.ế.p: “Không được, nếu hôm nay anh không mặc thì em sẽ bẻ gãy “cọng xương sườn” đó của anh.”

Sau đó, bạn gái cũ cầm cây búa hứng thú nhìn chằm chằm chiếc váy trong tay tôi.

Tôi hối hận rất lâu, tại sao bản thân lại nói ra cái yêu cầu mặc váy ngu ngốc này chứ!

Tôi căng da dầu cầm chiếc váy xếp ly mặc lên người.

Cảm giác đầu tiên đó là, “chiếc chim” quý hiếm của tôi giống như bị trúng gió vậy. Xin mọi người hãy tha thứ vì lời nói trần trụi này, khả năng miêu tả của tôi chỉ thô bỉ được đến vậy thôi. Loại cảm giác lạnh lẽo khi có khi không này làm “chiếc chim với hai quả trứng” của tôi chìm trong mông lung như bị nhốt trong chiếc lồng sắt có vải phủ lên vậy đó. Nếu không phải lúc đó đang là tình huống đặc thù thì tôi đã lật váy lên phẩy “chim” qua lại rồi.

Cảm giác thứ hai chính là tự do. Tôi có 3 chiếc quần bò, 5 chiếc quần tây, lần nào mặc chúng, tôi cũng phải nghĩ cách để điều chỉnh vị trí “hai quả trứng” sao cho hợp lý, vừa không bị ép vỡ lúc ngồi xuống mà cũng không bị rung lắc quá mạnh khi di chuyển, thậm chí, sau này tôi còn tập được kỹ năng chỉ dùng 2 cặp đùi to của mình là khiến “đôi trứng nhỏ” ngoan ngoãn yên vị, chỉ là tư thế lúc đó trông hơi co quắp như bị trúng gió thôi.

Cho nên, vào khoảnh khắc được mặc lên mình chiếc váy xếp ly đó, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là tự do, gọi là hạnh phúc. Cảm giác lâng lâng này khiến tôi muốn trồng cây chuối, muốn xoạc chân, chống tay, xoay đầu hô to “Hip-hop-never-die” ngay lập tức!!!

Chỉ vì những cái quần ôm sát mà tôi đã bỏ lỡ bao thú vui của cuộc đời! Tôi muốn làm tất cả những chuyện đó, một lần lại một lần thỏa thuê. Nhưng sau đó cảm giác tiếc nuối lại tràn ngập vì tôi chợt nhận ra bản thân không biết trồng cây chuối, không biết chống tay, xoay đầu, đến cả xoạc chân cũng chẳng thẳng hàng được, haizz, hiếm lắm mới có cơ hội này mà.

Tôi tìm một mặt gương to để tinh tế nhìn ngắm bộ dạng của mình lúc mặc váy, chung là không đẹp lắm, vì lông chân của tôi vừa dài vừa xoăn, trông thô tục đến lạ, chẳng yêu kiều mịn màng như các bạn nữ.

Tôi thở dài nói với bạn gái cũ: “Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao con gái bọn em hay cạo lông chân rồi.”

Bạn gái cũ nhướng mày hỏi ngược lại tôi: “Anh cũng muốn cạo?”

Tôi vội vàng cười trừ: “Ngại quá, anh không muốn.”

Bạn gái cũ lắc lắc cây búa trong tay nói: “Không được.”

Tôi: “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *