Lưu ý: Bài có nội dung đồng tính nam nam. Không thích xin lướt qua
1.
Lễ Quốc Khánh năm nay tôi trở về nhà với anh. (Bình thường tôi sẽ ở ktx trường)
Về trước bốn ngày, lúc này anh ấy còn đi làm. Vốn dĩ đã nói rõ nghỉ lễ sẽ cùng nhau đi du lịch, nhưng anh ấy thật ngốc, vậy mà lại quên mất việc đặt mua vé trước, còn tôi lại chẳng đủ kiên nhẫn chen chúc để mua hai tấm vé. Trước kia anh ấy từng nói qua muốn đi hái táo đỏ. Sau lại bảo không ai đi cùng nên lại thôi.
Ngày nghỉ đầu tiên của Quốc Khánh, anh ấy lái chiếc mô tô chở tôi đi hái táo đỏ. Chúng tôi đã hái rất nhiều trái táo đỏ và quả óc chó, nhìn anh ấy vui như đứa con nít vậy. Tối đó, chúng tôi trở về cùng nhau xem diễu hành chào mừng Quốc Khánh.
Ngày nghỉ thứ hai, chúng tôi cũng tiếp tục đi hái táo đỏ, lần này hái chẳng được bao nhiêu, nhưng lại nhặt được rất nhiều quả óc chó rất ngon khiến anh kích động không thôi. Nhưng bởi vì anh ấy cứ mãi lựa chọn, trời chập tối cũng không chịu quay về, ngược lại còn bắt tôi chạy tới chạy lui cầm đồ giúp anh ấy, tôi có chút nóng nảy, sắc mặt tôi không được tốt lắm. Thế mà anh ấy còn tức giận ngược lại với tôi, cũng chẳng thèm nói lời nào. Cùng nhau về nhà.
Đúng lúc tối hôm ấy tôi có hẹn với đàn anh thời học trung học, cũng là gay, nhưng đàn anh không biết tôi. Tôi biết đàn anh vì ở trường tôi thấy đàn anh hay đi kiểm tra kỷ luật, lên đại học thì chúng tôi kết bạn qua mạng xã hội, nhưng sau đó cũng chưa từng gặp mặt. Tối đó tôi nói với “đại thúc” rằng tôi ra ngoài, buổi sáng tôi cũng đã thành thật mà khai báo với “đại thúc” là có hẹn với đàn anh. Tôi không muốn giấu giếm và nói dối trước mặt “đại thúc”. Tuy nhiên sau đó tôi sợ mọi chuyện sẽ phức tạp lên nên tôi báo cho đàn anh tôi không đi nữa. Sau khi huỷ kèo với đàn anh thì bạn học cũng đột nhiên hẹn tôi ra ngoài đi chơi lễ. Về đến nhà tôi lại thấy sắc mặt “đại thúc” cứ không tốt, cũng vì tôi cứ hối anh trở về lúc anh còn đang hái táo. Sợ “đại thúc” nghĩ nhiều, nên tôi đã bắt anh phải xem cuộc trò chuyện trong điện thoại rằng tôi không phải hẹn đàn anh mà là hẹn bạn học.
Ngày thứ 3, trước đó tôi có kể cho anh nghe những chuyện giữa tôi và giáo viên hướng dẫn, muốn mua một ít táo ở quê để tặng thầy khi quay trở lại trường học, anh liền nhờ một người họ hàng lái xe chở táo, giúp tôi gửi cho thầy 3 thùng, phần còn lại rất nhiều, bảo tôi đem về trường chia cho bạn học ăn cùng.
Ngày thứ 4 tôi không nhớ rõ lắm, buổi chiều ở nhà, anh ấy ngồi kẹp quả óc chó cho tôi, tôi thì nằm trên sô pha ngủ quên mất, anh lấy áo khoác đắp cho tôi, sau đó lại kẹp óc chó, cảm giác ở bên cạnh nhau như vậy thật bình yên và dễ chịu.
Ngày thứ 5, cùng anh dạo phố mua quần áo, rất lâu rồi không cùng anh mua đồ, lại cứ bị nhân viên hỏi mua cho anh hay mua cho con trai, tôi vừa xấu hổ vừa tức.
Buổi chiều tôi lại đánh một giấc ngon lành. Sáng nay đi học, anh tự làm tương ớt và cải chua bảo tôi đem theo, còn gói cả sủi cảo cho tôi nữa. Một “đại thúc” hơn 1m8 cao to lực lưỡng, ngày ngày ở trong bếp xào xào nấu nấu thật đáng yêu, nhất là lúc tập trung gói sủi cảo. Tôi viết không được hay cho lắm, chỉ muốn ghi lại kì nghỉ này của mình.
***
Tôi rất hạnh phúc, cũng rất mãn nguyện
Tôi khá thấp, chỉ có 1m68, lại còn hơi gầy
Anh ấy hơn 1m8, là kiểu đàn ông thích vận động, không phải cơ bắp cuồn cuộn nhưng mà săn chắn cân xứng.
Anh thường chê tôi lùn, sao đó cười vào mặt tôi.
Anh có một khu vườn nhỏ, tôi thường đến đó tìm anh.
Có đôi lúc không cẩn thận giậm bẹp mấy cây rau thơm của anh, anh lại mắng tôi rồi đuổi tôi ra ngoài, đúng là càng già càng khó tính nhỉ?
Anh còn nuôi mấy chục con gà, mỗi lần từ chuồng gà trở về cả người anh đều bốc mùi.
Tôi ở trong vườn bị mũi đốt, anh cũng chẳng đau lòng mà còn bảo tôi không nghe lời nên đáng đời tôi. Thật tức quá!!
Lần này trở về, anh làm thịt vài con gà để tẩm bổ cho tôi nè, tay nghề của anh đúng là không chê vào đâu được. Hi hi.
—————
2.
Tôi sinh năm 95, “đại thúc” nhà tôi sinh năm 80. Nói tới nói lui cũng là do duyên phận, tôi và anh có thể đi cùng nhau đến bây giờ, tất cả cũng từ một sự hiểu lầm.
Hôm ấy công việc rất bận rộn, giờ cơm tối, một người bạn tôi vừa quen được một tháng gửi tin nhắn cho tôi, muốn tối nay gặp nhau ăn bữa cơm. Bởi vì công việc rất nhiều, tôi liếc sơ nhìn tin nhắn sau đó tiếp tục làm việc, không trả lời cậu ấy. Đến khi tôi làm xong, ưỡn người vài cái, sau đó gấp rút lấy điện thoại trả lời tin nhắn cho cậu. Được, thêm We Chat, cậu chia sẻ địa điểm cho tôi, bây giờ tôi sẽ đến đó.
Ra khỏi công ty, chuẩn bị mở khoá chiếc xe đạp màu xanh của tôi thì thấy địa điểm cậu ấy vừa chia sẻ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi nhớ trước kia cậu ta từng bảo mình sống ở khu Tửu Tiên Kiều, vậy tại sao lại bảo tôi đi về hướng Vọng Kinh Tây. Tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, leo lên con xe đạp yêu quý của mình. Cậu ta không ngừng gửi vị trí địa điểm cho tôi, hỏi tôi đi đến đâu rồi? Tôi thấy cái người này lạ nhỉ, dường như chẳng còn hướng nội khách sáo như khi chúng tôi mới quen biết nhau nữa, ha ha ha. Khi dừng đèn đỏ, tôi mới hỏi cậu ta làm gì? Cậu ấy nói rằng làm trong doanh nghiệp nhà nước. Tôi lập tức hoang mang. Rõ ràng trước đó nói là làm tài chính ngân hàng gì đó mà. Lúc ấy trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ tiêu cực, có khi nào tôi bị cậu ta lừa không? Nhưng lại nghĩ chúng tôi cũng nói chuyện cả tháng trời, một kẻ lừa đảo làm sao có thể nhẫn nại dây dưa với tôi lâu như thế?
Đi đến khu nhà cậu ấy, mẹ nó chứ là một khu chung cư cao cấp, tôi lại không thể đi vào, bèn gọi cậu ấy xuống. Trong lòng tôi nghĩ, ngộ nhỡ thật sự là kẻ xấu, tôi có thể lớn tiếng kêu cứu. Đợi một lúc, đến khi có một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi, cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình quơ qua quơ lại, tôi vẫn chưa nhận ra. Đêm hôm đó, người mà tôi đã gặp cùng người trò chuyện trên mạng với tôi, căn bản không phải là cùng một người.
***
Sau đó còn có một sự việc làm tôi sốc cực độ. Bước vào nhà anh, đó là kiểu nhà có bốn phòng rộng rãi. Ngoại trừ trên mặt đất rải đầy sách của trẻ con, thì nhìn chung căn nhà vẫn rất ngăn nắp. Quả nhiên, tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ truyền đến: “Hôm nay có bạn nhỏ đến chơi à?”
Tôi giật mình thộn mặt ra, đứng đơ người giữa phòng khách, chẳng biết nên đứng hay nên ngồi, cảm giác tay chân thật dư thừa không biết phải làm sao cả. Cô ấy tiếp tục nói: “Đừng sợ, tôi là vợ của anh ấy, nhưng chỉ là hình thức mà thôi.” Sau này, đại thúc nhà tôi cứ nhắc đến việc tối hôm đấy thì lại cười nhạo tôi, bảo rằng mặt tôi khi ấy đần độn, vừa quá dễ thương, cũng vừa quá buồn cười.
Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một gia đình kết hôn giả, cũng là gia đình đầu tiên tôi thấy khá thành công sau khi kết hôn giả. Đại thúc và vợ anh ấy trước giờ cũng chưa từng động phòng, họ thông qua thụ tinh ống nghiệm, sinh ra một đứa bé đáng yêu. “Vợ” anh ấy rất nhiệt tình với tôi, sau này mỗi lần gặp, đều sẽ khen tôi lớn lên trông thật đẹp, lại lịch sự nhã nhặn. Mỗi lúc như thế, đại thúc nhà tôi lại bắt đầu móc xỉa tôi ở trên giường thì không có nhã nhặn như bên ngoài đâu, tôi thật sự muốn đá chết tên “già” này, còn “vợ” anh thì cười đến chảy nước mắt.
Từ hôm đó, tôi và tiên sinh đã thích nhau. Thật ra, anh ấy vốn dĩ chỉ muốn tìm một người chơi tình một đêm, còn tôi vốn định đi tìm một người khác kìa, ai ngờ tính dọc tính ngang, hai người chúng tôi lại thành một đôi. Ngày thường anh ấy cũng không sống ở ngôi nhà đó, chỉ là hôm đó “vợ chồng” anh đang bàn chuyện nên vô tình gặp mặt. Sau này anh ngỏ ý muốn tôi chuyển đến sống chung ở nhà riêng với anh, từ đó cuộc sống ở chung với anh đã bắt đầu.
***
Từ thứ 2 đến thứ 5, bởi vì tiện đường nên mỗi sáng anh đều chở tôi đến công ty, sau đó anh mới đi làm. Buổi chiều anh tan làm sớm, sẽ lái xe đến gần công ty của tôi ngồi đợi. Biết tôi thích ăn “bánh nướng” (烤冷面: tui không biết nó là bánh gì nữa) ở khu Vọng Kinh Đông, cho nên mỗi tối đều thấy anh mua về cho tôi ăn. Chúng tôi thường đi ăn ở một quán ăn nhỏ trong khu nhà anh ấy, kế bên một trường tiểu học, học sinh cũng hay đến đó ăn, đại thúc của tôi nói, ở đó sạch sẽ, không có chất gây hại. Chúng tôi sẽ gọi một ít đồ nhẹ, rau trộn, anh kêu tôi lấy cho anh một ít giấm, lại chê tôi đổ ra quá nhiều, lãng phí đồ chấm của tiệm người ta. Thấy tôi có vẻ không vui, anh sửa lại, nói rằng: “Xin lỗi anh sai rồi, do cục cưng thương anh nên mới cho anh nhiều giấm đến như vậy.”
Sau khi về nhà, anh sẽ mở ti vi xem tập phim mới nhất, có một lần tôi nằm trong lòng anh thiếp mất, sáng hôm sau thức dậy thấy mình được đắp chăn nhưng vẫn còn nằm trên sô pha! Thế là tôi giận đùng đùng hỏi anh tại sao không kêu tôi dậy cùng vào phòng ngủ, vậy mà anh lại nói: “Sô pha nhà mình cũng rất thoải mái mà!” Đúng là tức chết tôi!
Cuối tuần, anh sẽ rước con đến nhà, anh biết tôi thích con nít, cũng biết tôi có cách trị con nít, thế là cũng chẳng khách sáo mà nhét con anh cho tôi, cho tôi ôm hôn, ăn uống hay đi ị gì cũng đưa tôi xử lí. Gì đây? Cảm giác như anh đang tìm bảo mẫu cho con mình vậy. Mẹ đứa trẻ đến thấy vậy, sẽ mắng anh, tôi cũng hùa theo, có lúc đứa nhóc cũng hùa theo mắng anh như tôi. Lúc đó, anh cứ như bị ức hiếp, nhưng vẫn đáng đời anh ấy, hả dạ tôi.
Sau đó tôi chuẩn bị thi GMAT, anh cũng chuẩn bị thi bằng kiến trúc sư hạng 2. Chúng tôi hẹn cùng nhau ôn thi. Anh nói không có chỗ ôn tập, tôi lại lén dẫn anh đến chỗ làm việc trong công ty tôi, anh để một núi đồ ăn vặt lên bàn, thật sự không để tôi ôn tập yên lành, rõ ràng có ý đồ. Khi trở về nhà thì thời gian không còn sớm nữa, để bù đắp lỗi lầm, anh và tôi mỗi người ở một góc giường, anh học thuộc bài còn tôi trả lời các câu hỏi, mãi đến khi mệt và buồn ngủ, cũng không thèm đánh răng, người cũng không thèm tắm, sách vở đầy giường cũng không dẹp, cứ vậy mà ôm nhau ngủ say.
***
Đại thúc cao tận 1m87, tôi chỉ 1m75, trời ạ. Anh thích thừa lúc tôi không chú ý, đổi đồ của tôi thành đồ size lớn của anh, thân hình gầy gò của tôi biến mất sau chiếc áo của anh; anh cũng thích lấy chân thối của mình để lên mặt tôi, bắt tôi cởi vớ cho anh; lại cũng thích nghe tôi đọc những lời thoại, bảo nếu tôi thi vào trường điện ảnh nhất định sẽ trở thành một diễn viên tiềm năng đó; anh thích xuống bếp nấu ăn, chỉ cần là tôi thích, anh bảo dù cho anh không biết nấu cũng phải học bằng được. Nhớ lại có một lần Bắc Kinh trời mưa giông bão, anh biết tôi ghét nhất là thời tiết kiểu này, vì vậy đã nói với tôi, hôm nay tuyệt đối không để tôi dính một hạt mưa. Anh lái xe đến bãi giữ xe ở công ty tôi, để tôi yên tâm đi làm, buổi trưa lại tốn thời gian của mình để đem cơm trưa đến công ty cho tôi, tối đến lại tranh thủ thời gian chạy đến công ty trước tôi. Tất cả những việc này, trước khi gặp anh, chỉ có bố tôi mới đối với tôi tốt như vậy. Đại thúc nói với tôi, anh cần một người để trò chuyện, cần một người ở bên cạnh. Anh nói chỉ cần nhìn thấy mặt tôi, anh sẽ vui đến quên hết những nỗi phiền muộn trong ngày.
Cứ cho là như vậy, chỉ cần hai người ở chung với nhau nhất định sẽ xuất hiện những vấn đề, đã vậy tôi còn kém anh tận 15 tuổi. Có lần sau khi ăn xong cơm trưa còn thừa không ít cơm, anh trực tiếp trở về phòng ngủ, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, phân chia thức ăn còn thừa để vào tủ lạnh, rửa bát xong thì đi ngủ trưa cùng anh. Nhưng đến tối, ngoài hầm một ít cháo, tôi lại đem những thức ăn trong tủ lạnh lấy ra hâm lại, anh hỏi tôi đây là cái gì, tôi nói là thức ăn còn thừa hồi trưa, nào ngờ anh quăng muỗng lên bàn, hét lên với tôi: “Tại sao em lại giữ lại thức ăn thừa? Em đang tiết kiệm tiền giùm anh à? Hay là lười ra ngoài mua đồ ăn? Nếu như em nghĩ là giúp anh tiết kiệm tiền, vậy em tính thử số tiền mà em tiết kiệm dùm anh có thể đổi được sức khỏe mà em đã đánh mất không? Nếu em lười mua rau, vậy chúng ta hãy đem tất cả những nguyên liệu cần nấu trong một tuần mua hết một lượt luôn đi!”
Tôi luôn nghĩ rằng đã giành thời gian ở cùng nhau, thì phải tiết kiệm lo toang nhà cửa, nhưng mà anh nói anh lớn tuổi rồi, cái gì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, anh hy vọng tôi cũng có thể tập quen với cuộc sống như vậy.
Còn có một lần, vào ngày sinh nhật của anh, tôi đã tặng anh một chiếc túi nhỏ thủ công làm bằng da. Hôm đó tôi đem bánh kem về nhà, sau khi anh ấy ước nguyện và thổi đèn xong, tada, Tôi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn từ đằng sau, đưa cho anh ấy. Anh mở ra thấy được, thì nhanh chóng đen mặt lại nói: “Chúng ta đang trải qua là những ngày tháng của đôi vợ chồng già sao, tại sao cứ suốt ngày làm những trò vô vị này? Tốn nhiều tiền như thế làm gì không làm, mua túi cho anh thì có ý nghĩ gì chứ?” Tôi nhanh chóng giải thích đây là chiếc túi do đối tác của ba tặng, số lượng không nhiều, vì vậy tôi đã xin ba một cái, muốn tặng cho anh. Cho dù sau đấy tôi thấy anh ôm chiếc túi tôi tặng mà trộm cười sung sướng, nhưng anh vẫn nghi ngờ tôi. Sau này những chuyện mà chỉ có đôi tình nhân trẻ mới làm, tôi sẽ làm ít lại vậy.
Gần đây khi tôi đang xem bộ phim “Nửa đời trước của tôi”, tôi nghĩ rằng ở một góc độ nào đó, anh giống như họ hàng của tôi, tuổi tác anh lớn, thành thục, anh có lý lẽ, anh không giỏi biểu đạt tình cảm. Thật sự mà nói, người như anh không phải là mẫu người lí tưởng của tôi. Bạn nói anh ấy không hiểu cái gì là lãng mạn, nhưng anh ấy lại mỗi giờ mỗi phút đều chu đáo đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất cho bạn, khiến bạn cảm động. Bạn nói anh ấy quá mức lý lẽ, anh ấy lại hết lần này tới lần khác mà giả vờ ngây ngô không hợp với tuổi thật của mình, sợ rằng bạn cảm thấy anh ấy già, sau đó làm chuyện gì cũng phải kính nhường anh ấy ba phần. Nếu như nói tôi và đại thúc, trên con đường chung sống với nhau giúp đỡ lẫn nhau cũng không sai, thay vì nói tôi với anh có những điểm tương đồng, chi bằng nói chúng tôi bổ sung cho nhau, mối quan hệ tốt nhất chẳng còn gì hơn là tôi và anh đều dùng thái độ tốt nhất, sự chân thành nhất mà cùng nhau đi về phía trước.
***
Cùng một người đồng giới, còn là đại thúc yêu nhau là loại trải nghiệm gì? Thực ra tôi không phải là một người cuồng đại thúc, nhưng tôi luôn làm theo những gì đại thúc thích. Từ nhỏ tôi đã sống trong cảnh bố mẹ bận đến ngập đầu. Mẹ thì làm việc nhà nước còn ba thì kinh doanh trên thương trường, bản thân sớm đã học được cách sử dụng những thái độ khác nhau, cảm xúc khác nhau, hành động khác nhau và những lời nói khác nhau mà đối mặt với những người không giống nhau. Thực ra tôi như vậy cũng chẳng vui vẻ gì, bạn bè đều nói tôi là một người có nhiều bộ mặt, nhưng đại thúc nhà tôi lại rất thích cách tôi thay đổi tâm trạng trong độ tuổi 20 đến 30. Ngoài ra đại thúc nhà tôi cũng thích uống rượu, thích chính trị, nhờ đó mà tôi thi môn chính trị được bảy điểm. Tôi và đại thúc, có thể nói là đã thuộc về nhau.
