Tôi là một cô gái ở nông thôn, Thạc sĩ 211, trong nhà có em trai, thật ra đối với đối tượng kết hôn trong tương lai tôi có suy nghĩ là chúng tôi có thể cùng nhau trả góp nhà, trả góp xe, đây là những điều mà tôi có thể nghĩ đến được, cũng có thể chấp nhận được, nói thật thì trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ tìm một anh bạn trai giàu có, hơn nữa cho dù anh ấy là người nông thôn hay người thành thị thì tôi cũng đều có thể chấp nhận, ba mẹ tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều đối với gia đình của anh ấy.
Ba tôi có công việc của riêng ông ấy, mẹ tôi là giáo viên, cũng có tiền nghỉ hưu, em trai tôi thì cũng không cần tôi phải giúp đỡ, em ấy có cuộc sống của riêng mình, hơn nữa tôi nhất định phải giỏi hơn em tôi hay sao? Hahaha…
Tôi muốn nói gì đây nhỉ? Tôi học chuyên ngành Xã hội học, thầy cô cũng từng nói những mối quan hệ yêu đương cùng tầng lớp là những mối quan hệ ổn định nhất, thậm chí còn nói đến những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng việc xem mắt thì tỉ lệ ly hôn khá thấp, tôi cũng đồng ý với quan điểm này.
Điều làm tôi cảm thấy rất sợ hãi chính là, tôi hy vọng một người đàn ông yêu tôi và kết hôn với tôi vì anh ấy thích tôi, mà không phải xem xét về điều kiện trước, tôi càng hy vọng thích là điều kiện đầu tiên, bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái nông thôn, có một chị hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng mà mức lương hiện tại của những người tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở những trung tâm nghiên cứu là 150,000 tệ/năm (~ 514 triệu VNĐ), bạn trai là tiến sĩ, hơn nữa bên nhà trai mua đứt một căn nhà 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, là một người con gái, tôi luôn cố nâng cao bản thân, để bản thân có thêm nhiều điều đáng giá, nhưng tôi thật sự không hy vọng tôi cố gắng như thể mới có thể trở thành điều kiện đầu tiên để những người con trai đó chọn tôi làm bạn đời, tôi nâng cao bản thân chỉ để tôi có thể có được một cuộc sống tốt hơn, không phải để trở thành điều kiện của bạn, còn đối với những cô gái luôn muốn tìm những người bạn trai con ông cháu cha hoặc những cô gái cảm thấy một người con gái không có hoàn cảnh gia đình tốt thì cô ấy sẽ dễ dàng theo đuổi được loại con trai như thế này thì tôi thật sự khịt mũi coi thường.
Là một người con gái, so với hoàn cảnh gia đình mà nói, tôi càng xem trọng không gian phát triển và năng lực của anh ấy, trong danh sách bạn bè của tôi có một người con trai có hoàn cảnh gia đình rất tốt những mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 2000 tệ (~ 7 triệu VNĐ), tôi thấy loại hình con trai này chắc là chẳng có chút ý nghĩ nào đâu, một là hoàn cảnh gia đình không xứng, hai là loại con trai này không đem đến cảm giác an toàn cho người khác, tôi chắc chắn sẽ không tìm một người bạn trai có hoàn cảnh gia đình kém hơn tôi, tôi cũng hiểu rõ con trai cũng sẽ không tìm một cô gái có hoàn cảnh gia đình kém hơn mình đâu.
Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái có hoàn cảnh gia đình rất rất tốt, tôi cũng rất đồng ý là họ nhất định có thể tìm được đối tượng yêu đương rất tốt, chắc chắn các cô ấy cũng sẽ không tìm những đối tượng có hoàn cảnh gia đình kém hơn các cô ấy, cho nên cách làm của những cậu con trai tôi cũng hiểu được, nhưng là một người có em trai như tôi, tôi cảm thấy có em trai rất hạnh phúc, rất nhiều chàng trai chắc cũng có anh chị em nhỉ.
Là một người con gái, tôi không để ý bạn có anh chị em hay không, thậm chí còn cảm thấy có một người có thể giúp mình san sẻ gánh nặng trong tương lai cũng rất tốt, con cái có cô chú cũng rất hạnh phúc, ăn Tết trong nhà cũng sẽ rất náo nhiệt.
Những người bạn quanh tôi, thật ra cũng có những cô gái có nhiều lúc cũng không để ý đến hoàn cảnh giá đình cho lắm, thậm chí còn có những cô gái chấp nhận ở bên một chàng trai khi chưa hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của người kia, tôi có một người bạn, họ yêu nhau 5 năm rồi, người con trai biết được tất cả hoàn cảnh gia đình nhà cô gái, nhưng cô gái đến ngay cả ba mẹ bạn trai làm nghề gì cũng không rõ, lúc nghe được câu chuyện đó tôi cảm thấy thật đáng sợ, thật ra có nhiều lúc tôi cảm thấy con trai còn thực tế hơn con gái rất nhiều.
Cuối cùng, tôi là một người sợ yêu sợ kết hôn, mà chứng sợ hãi này đến từ thứ tình yêu không rõ ràng của mấy anh cùng với việc không biết rõ cuối cùng anh ấy để ý đến vấn đề gì, dường như yêu nhau chỉ vì yêu mà thôi, rốt cuộc thì anh ấy thích tôi hay chỉ là khoảng thời gian này anh ấy muốn yêu đương mà thôi? Tôi cũng rất sợ anh ấy cảm thấy thích hợp quan trọng hơn nhiều so với sự thích thú, hơn nữa khi nói chuyện với con trai tôi luôn cố tránh nói đến những vấn đề tiền bạc, cũng không nhắc đến hoàn cảnh gia đình của anh ta, ít nhất ở điều kiện đầu tiên tôi hy vọng bản thân mình đơn thuần nhất.